Insane
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327305

Bình chọn: 9.5.00/10/730 lượt.

ưa thu dọn, không biết mấy thứ đó quản gia đã thu dọn hay chưa? Nếu chưa thu dọn, chắc

cũng thối hết rồi.

Đẩy cửa ra, bên trong phòng còn tối hơn cả

ngoài phòng, nhưng Tiểu Tiểu vẫn miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật trong

phòng, có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt bên trong.

Người đi trà lạnh,

chắc là nói tình huống bây giờ. Tuy nhiên, đồ trên bàn sớm đã thu dọn

sạch sẽ rồi, mọi thứ trong phòng chẳng hề thay đổi, nhưng dựa vào khứu

giác, Tiểu Tiểu cũng biết nơi này đã lâu không có người đến quét dọn

qua.

Có chút thương cảm nhìn bụi bặm xung quanh, Lân vương trở về đã mấy ngày rồi, hắn thật sự sắp quên mình rồi sao? Nếu vẫn chưa quên

mình, bên này hắn phải phái người tới quét dọn mới đúng…

Bỗng

nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, Tiểu Tiểu nhanh nhẹn nhảy lên xà nhà, chẳng lẽ lúc này, còn có người đên thăm nhà mình hay sao? Đồ

dùng trong nhà ở đây không nhiều, đồ đáng tiền cũng ít. Nhưng cho dù

vậy, đây vẫn là nhà mình, Tiểu Tiểu không cho phép có người nhòm ngó đến đồ trong nhà mình, chỉ có thể là mình nhòm ngó đến đồ nhà người khác

thôi.

Cửa đã mở, vào nhà không chỉ riêng một người, cùng lúc có

tới ba người đi vào, sau khi người đi đầu quay lại khép cửa, thắp đèn

lông đi tới, khoảng cách Tiểu Tiểu cách bọn họ rất xa, nàng nhìn không

thấy tướng mạo của họ, nhưng bộ dạng kiêu ngạo kia của họ lại khiến Tiểu Tiểu âm thầm bất mãn:

Đầu năm nay, lá gan của mấy tên trộm cắp

cũng quá lớn rồi nhỉ, không những quang minh chính đại mở khóa, hơn nữa

còn thắp đèn lồng mà tới nhà người ta đánh cướp, một lát, xem mình thu

dọn bọn này ra sao!

Người tới từ từ lại gần, Tiểu Tiểu cũng nghe

thấy có tiếng nữ nhân ôm giận: “Quản gia, có cần phải nửa đêm canh ba

tới đây làm không hả?”

“Đấy là, hôm nay Vương gia hỏi tới, nói

không chừng lúc nào đó sẽ đến đây, ngươi muốn để ta bị mắng hay sao?”

Một giọng hơi già tức giận nói.

“Vương gia hỏi tới rồi à? Nơi này chẳng phải Gia đã tặng cho người ta rồi sao? Chẳng lẽ cô nương kia sắp

trở về?” Giọng của nữ nhân hơi lớn chút.

“Về thì tốt rồi, vẫn

chưa có tin tức gì. Tứ Nhi, đừng nói bậy, ta tin tưởng ngươi, mới bảo

hai ngươi tới đây giúp, tốc độ nhanh một chút, chúng ta phải thu dọn

sạch sẽ rồi rời đi, biết chưa?”

“Ừm, quản gia, ta sẽ không nói với người ngoài đâu…”

Tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, Tiểu Tiểu trên xà nhà không nhịn được

nữa mà rơi lệ, thì ra, hắn vân chưa quên mình. Quản gia nói, nói không

chừng lúc nào đó hắn sẽ đến nơi này, chẳng lẽ chuyện tối hôm đó, hắn đã

tra rõ ràng rồi à? Tuy rằng thị vệ nói có chút khoa trương, Dạ Hoặc kia

hôn má mình cũng là sự thực, hắn thật sự không để ý hay sao?

Thương cảm nhìn ánh đèn phát sáng trong phòng, đã từng, ánh đèn trong này ấm áp biết mấy, nhưng bây giờ…

Bỏ đi, đêm cũng khuya rồi, làm chính sự trước đã!

Tiểu Tiểu nhìn ánh đèn sáng trong phòng lần cuối, có lẽ, tối nay nên lén đi xem hắn một cái, một cái là được…

“Tiểu Tiểu, nàng trở về rồi?”

Lân vương nằm trên giường trằn trọc ngủ không yên, phủ thêm quần áo đi ra

ngoài, đi đến Liên viên, lại nhìn thấy khóa trên cửa kia đã được mở, bên trong khép cửa chưa?

Chẳng lẽ là, nàng trở về rồi?

Khẽ

cắn môi, có thể cảm thấy trên môi đau xót, Lân vương nhìn cái viện như

mộng ảo này, nàng thật sự trở về rồi, cửa vốn đã khóa….

Không gõ

cửa, muốn cho nàng một bất ngờ, Lân vương trực tiếp nhảy tường đi vào,

nhìn cửa phòng đóng chặt và ánh đèn ấm áp kia, trái tim hắn đập thình

thịch, bên trong có người, đèn cũng đã thắp sáng rồi, nàng thật sự đã

trở về, nàng ở ngay bên trong.

Mau chóng đi vài bước, Lân vương

đột nhiên dừng lại, nghĩ đến nàng không từ mà biệt, nghĩ đến mình điên

cuồng tìm nàng, cũng nghĩ đến nàng để người áo đen kia hạ độc mình, còn

có nhiều người nhìn thấy, nàng cùng với tên áo đen kia hôn rất nhiệt

tình…

Có cần vào không? Phải vào làm sao đây, nếu như trong đó

không chỉ có một mình nàng, nếu như trong đó còn có người đàn ông kia,

thì phải làm sao?

Lân vương, ngươi kiêu ngạo như vậy, yêu nàng

như vậy, nếu như nhìn thấy kết quả như thế, ngươi phải đối mặt với nàng

ra sao, phải đối với người đàn ông kia ra sao?

Sẽ quyết đấu với

hắn ta sao? Hay là sẽ giết Tiểu Tiểu? Hoặc là đau đớn rời đi? Ba giả

thiết, hắn đều không muốn, hắn thà rằng, bên trong chỉ có một người…

Tự dưng, hắn nghĩ rất nhiều, cứ ngồi bên bờ hoa sen, chóp mũi còn ngửi

thấy hương hoa sen nhàn nhạt kia, y như hương thơm nhàn nạt trên người

nàng vậy, làm hắn mê say, làm hắn không buông được nàng.

Nhắm mắt lại, Lân vương tỉ mỉ ngửi hương thơm thanh nhạt kia, hình như trong đó, thật sự có lẫn với mùi của nàng, như thế càng có thể xác định rằng nàng đã trở về…

Len lén qua đó xem cái đã!

Do dự hồi lâu, nhìn ánh đèn vẫn còn thắp sáng, Lân vương nói với mình. Người đàn ông kia,

đối với nàng nhất định là không tầm thường, bằng không, lấy sự cơ linh

của Tiểu Tiểu, sao có thể bị hắn ta ôm chứ? Sao có thể cùng với hắn

ta…cho dù bên trong thật sự là hai người họ, hắn vẫn muốn gặp nàng một

lần, hắn không khống chế được dục vọng muốn nhìn thấy nàng, cũng không