
à
Dạ Hoặc. Thuốc vừa xuất thủ, cho dù Dạ Hoặc võ công cao cường biết phải
bế khí mà vẫn trúng độc, nhưng Sóc vương kia thì lại chẳng hề hấn gì.
Lân vương và Hoàng thượng lúc đó đều hôn mê cả rồi…
Đây…hình như
có chút kì quái? Chẳng lẽ thể chất bách độc bất xâm của Sóc vương, đối
với độc dược mà còn có tính lựa chọn nữa sao? Bách độc bất xâm, thông
thường phải có cơ ngộ rất rất rất là đặc biệt. Sư phụ là thần trộm, đối
với dược và độc đều rất có kiến giải, ở trong núi, ở trong biển người
bồi hồi gần nửa đời rồi, nhưng vẫn chưa từng đụng phải cơ ngộ đặc biệt
thế này, Sóc vương sao lại đụng đến nhỉ? Tiểu Tiểu rất tò mò, nhưng nếu
vậy, nàng lại không thể đi hỏi thẳng Sóc vương. Nếu như nàng dám hỏi,
cái tên Sóc vương tinh tường ấy không những sẽ nghi ngờ mình, hơn nữa sẽ không nói cho nàng, nói không chừng còn lấy mấy thứ linh tinh gì đó để
ứng phó nàng…
Cho nên, biện pháp tốt nhất đó là sau khi khống chế hắn, Tiểu Tiểu đích thân nghiên cứu một phen. Tin tưởng rằng với sức
phá hoại siêu mạnh của Tiểu Tiểu, cùng với năng lực nghiên cứu kiên
cường kia, nhất định sẽ nghiên cứu ra được ngọn ngành.
Có thể
nói, Tiểu Tiểu còn thật sự làm được một việc tốt đấy chứ? Nhìn Sóc vương đang ngoãn ngoãn ở trong phòng nằm ngủ, Tiểu Tiểu liền cảm thấy rất có
cảm giác thành tựu. Tại sao á? Còn không phải bởi vì hắn không kêu ai
thị tẩm đấy sao? Nghe nói, Sóc vương đã rất lâu không sủng hạnh ai rồi,
hình như nguyên nhân là vì…
Sóc vương bỗng dưng không gần nữ sắc. Cái này chẳng liên quan tí gì tới Tiểu Tiểu, có liên quan thì chính cái thứ độc dược chết tiệt kia kìa. Nhưng, độc dược kia hình như là do Tiểu Tiểu hạ mà nhỉ.
Sự tình như vậy, vốn nên là chuyện cơ mật trong
những chuyện cơ mật, tại sao Tiểu Tiểu lại biết? Thật ra, cái này phải
cảm ơn sự mơ hồ của Tiểu Tiểu, nàng vốn cho rằng Sóc vương sẽ qua đêm ở
chỗ thị thiếp nào đó, cho nên bèn không cẩn thận đến phòng thị thiếp của Sóc vương, lại không cẩn thận nghe thấy một thị thiếp của hắn làm
chuyện có lỗi với hắn, cũng không cẩn thận nghe được thị thiếp đó nói,
chuyện Sóc vương ‘không được’…
Trong lòng thầm tự trách một chút, Tiểu Tiểu tốt bụng giúp hắn giáo huấn nam nữ trong phòng một phen. Thật ra cách giáo huấn rất đơn giản, chính là đem động tác kinh điển nhất
nhất của hai người lúc này làm dừng lại một lát, Tiểu Tiểu vừa lòng
thưởng thức một chút kiệt tác của bản thân, quả nhiên đẹp mắt, đủ kinh
điển, Sóc vương mà nhìn thấy nhất định sẽ bị mình làm cho cảm động tới
nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng. Nàng thì vừa lòng rồi, nhưng hai người
đương sự kia thì xanh cả mặt, chỉ là hai người họ ngay đến việc kêu lên
một tiếng cũng không được, cho nên chỉ có thể trơ mắt đợi người tới phát hiện bọn họ mà thôi….
Đi đến bên ngoài tẩm thất của Sóc vương,
bên trong yên tĩnh, Sóc vương sớm đã nghỉ ngơi. Nha hoàn trực đêm ở
ngoài phòng cũng đang ngủ gà ngủ gật, Tiểu Tiểu thầm nói: Ông trời giúp
ta rồi!
Sau khi điểm huyệt hai nha hoàn xong, Tiểu Tiểu ngang
nhiên thay một bộ y phục nha hoàn rồi đi vào tẩm thất của Sóc vương,
nhìn Sóc vương cả mặt vô hại kia, nàng than nói:
“Người này ấy à, sao lúc ngủ và lúc tỉnh lại khác xa nhiều vậy? Vương gia lúc ngủ rất
đẹp, dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, khiến người ta nhịn không được muốn
căn hai miếng, nhưng sau khi tỉnh lại thì…”
“Thì sao?” Nghe thấy
tiếng làu bàu bên tai, Sóc vương mở mắt, nhìn nha hoàn xấu xí có chút
quen mặt trước mắt, nàng ta là lần đầu tiên trực đêm à? Nhìn quen mặt
lắm.
Nha hoàn, thì nên có dáng vẻ của nha hoàn, cho dù là chủ
nhân đã ngủ, cũng không nên nhìn thẳng chủ nhân như vậy, hoa chân múa
tay bình luận chủ nhân. Nghe những lời ban nãy của nàng ta, Sóc vương
vốn nên phẫn nộ, nhưng khi mở mắt nhìn thấy ánh mắt rực sáng của nàng,
hắn lại chẳng có tâm tình trách mắng xử phạt nàng, ngược lại còn tốt
bụng hỏi nàng.
Thầm than bản thân không bình thường, nhưng Sóc vương chẳng suy nghĩ sâu xa gì, chỉ dễ tính chờ nàng trả lời.
Tiểu Tiểu đang nói, lời bỗng bật thốt kia, nàng lại chẳng cảm thấy cả kinh,
ngược lại tưởng rằng mình không cẩn thận mà nói ra thôi, nàng cười nói:
“Thì không tốt nữa. Sóc vương này, tính khí thật thối tha, cũng không biết
là bình thường cô nãi nãi cùng hắn bát tự không hợp hay sao ấy, ngày nào cũng thích tìm ta gây chuyện, không biết cô nãi nãi đã đắc tội với hắn
khi nào nữa…”
“Cô quen biết tôi à? Hay là tôi quen biết cô?” Trợn to mắt, Sóc vương cố gắng nhớ đã gặp nàng ta ở chỗ nào, nhưng làm thế
nào cũng chẳng nhớ ra được, nhưng nàng lại cho mình cảm giác rất quen
thuộc, quen thuộc đến độ hình như không lâu trước mới gặp nàng ta thôi
vậy.
“Nói ngài thông minh, thì ngài lại thật ngốc. Ta quen biết
ngài, cùng với việc ngài quen biết ta thì có gì khác nhau? Haizz, ngốc
chết đi được, lúc ngủ đúng thật là ngốc, ngay đến việc tiểu thiếp trộm
tình sau lưng ngài cũng không biết…”
Tiểu Tiểu than nhẹ một
tiếng, hắn thật đáng thương, bị chúng tiểu thiếp nói ‘không được’ thì đã đủ xui xẻo lắm rồi, mấy ả còn to gan cho hắn đội cái mũ xanh siêu lớn
nữ