80s toys - Atari. I still have
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327420

Bình chọn: 8.5.00/10/742 lượt.

ạnh của ngài. Được rồi, khi cảm thấy tốt hơn chút thì nói với ta một tiếng, chúng ta mau chóng thử một lát đi,

thời gian rất gấp, còn không nhanh lên thì trời sẽ sáng mất…”

Thế thì trời mau sáng đi! Còn thời gian rất gấp nữa chứ, lại chẳng phải đêm động phòng hoa chúc, thời gian gấp gì mà gấp? Cô gái này, đều khủng bố y như cô gái tối hôm đó vậy, sau này tốt nhất là đừng rơi vào trong tay

mình, khi đó nhất đinh sẽ không để nàng ta yên đâu.

“Ê, nữ nhân, cô chích ở đâu thế hả, sao lại đau như vậy?”

Cô gái này, đừng nói là ngay đến huyệt vị cũng nhận nhầm đấy nhá? Sóc vương trợn mắt, phẫn nộ trừng nàng hỏi.

“Ồ, đau ở đâu, là cây này, cây này hay là cây này?”

Ba cây ngân châm cắm trên người Sóc vương, Tiểu Tiểu đụng đụng mấy cái,

đau tới nỗi Sóc vương nhe răng cắn môi. Cô gái này, trực tiếp hỏi vị trí nào là được rồi, sao phải vừa đụng vừa hỏi chứ?

“Vốn chỉ có chỗ cây ngân châm thứ hai đau thôi, bây giờ đều đau hết…”

Đều nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Sóc vương tội nghiệp, nằm trên

giường mình mà cũng bị ác nữ ức hiếp, đáng than là, hắn có một thân võ

công, nhưng ngay đến hơi sức phản bác lại cũng không có – bản thân bị

khống chế, chỉ có thể chịu sự áp bức mà thôi.

“Ồ, xin lỗi nha,

Vương gia, ban nãy có thể là ta hơi mạnh tay, hạ châm sâu nửa phân.

Nhưng ngài đừng lo, không có hậu di chứng gì đâu, đảm bảo sẽ không có

tình trạng bị đần độn, không thể động đậy gì gì đó, kết quả xấu nhất thì cũng chỉ là ngài phải nằm bẹp giường mấy tháng thôi…”

Tiểu Tiểu

giải thích, an ủi người đàn ông đang chuẩn bị bạo phát kia. Sóc vương

kinh sợ hỏi: “Sẽ nằm bẹp giường mấy tháng á? Rốt cuộc cô có biết hạ châm không vậy…”

Xong rồi, ai tới cứu ta với, còn tiếp tục nữa. sớm muộn cũng bị nàng ta giày xéo tới chết luôn quá.

“Biết chứ, ta đã chữa cho rất nhiều vật rồi, sói, chó, thỏ, chim…cũng từng

chữa qua cho con người, trừ những lúc hạ châm sai ra, còn chưa từng xuất hiện điều dị thường gì…”

Lang băm, nàng ta tuyệt đối là như vậy! Sóc vương híp mắt lần nữa, nhìn nàng, hắn dám đảm bảo, mình sớm muộn gì cũng bị tức chết.

“Cô lại làm gì nữa?” Ban nãy vì sự im miệng

của nàng ta mà cao hứng, thì bỗng dưng cổ tay lại nhói đau, cảm giác

hình như là bị cứa một đao, mở mắt ra, nhìn cổ tay buông ở bên giường,

không nhìn được có bị thương hay không. Nhưng khá đau, lành lạnh, chắc

là chảy máu rồi.

“Không có gì, Vương gia. Thường xuyên thay máu

đối với thân thể rất có lợi, nó có thể kích thích thân thể của ngài sản

sinh nhiều máu hơn. Ta rất tò mò, tại sao ngài lại có thể chất bách độc

bât xâm? Chẳng lẽ máu của ngài khác với máu của ta sao? Cho nên ta mới

lấy chút máu của ngài, mang về từ từ mà nghiên cứu. Vương gia, ngài biết không? Nếu như ta nghiên cứu thành công, thì loại dược hoàn đó sẽ trở

thành thứ tốt mà người trên thế giới này đều mơ ước có được. Đến lúc đó

ngài sẽ phụ trách ra máu, ta sẽ phụ trách nghiên cứu phối chế, hai chúng ta hợp tác nhất định sẽ phát tài to…”

Loại đồ này rất trân quý,

định giá không thể quá thấp, hơn nữa số lượng cũng không thể làm nhiều

quá, nếu nhiều thì sẽ không còn đáng giá nữa. Hơn nữa một khi công bố

công dụng của nó, đảm bảo sẽ có người đi nghe ngóng muốn có được nó.

Nghĩ tới sau này ngân phiếu sẽ cuồn cuồn mà đến, Tiểu Tiểu cao hứng tới

độ muốn bật khóc – kiếm đủ số tiền tiêu xài cả tám đời, thì nàng có thể

an tâm trở về núi rồi.

“Cô…cô tưởng rằng máu của ta lấy không hết dùng không cạn hay sao? Đến lúc đó, ta còn có mạng mà ngồi đếm tiền chắc…”

Than nặng một tiếng, Sóc vương đối với cô gái này không còn lời nào để nói

nữa, nhưng câu nói tiếp theo của nàng làm cho Sóc vương ngay đến cái

chết cũng nghĩ tới luôn.

“Không thành vấn đề, ta có phương thuốc

giúp ngài bổ máu. Về phần ngân lượng ấy à? Nếu như ngài không còn mạng

để ngồi đếm thì cũng chẳng sao, ta giúp ngài đếm là được; ngài không có

mạng để xài cũng được, ta đây thương tình giúp ngài hết luôn cho…”

Vì hắn, Tiểu Tiểu hi sinh rất lớn, tuy rằng con người này chưa chắc có thể nhận ân tình, chưa chắc sẽ cảm kích nàng.

“…”

Nếu thật sự như thế, ta thà chết luôn bây giờ còn hơn. Ông trời ơi, khi nào ông mở mắt, thì tìm người tới đây đi, không nhất định là tới cứu ta,

chỉ cần đuổi cô gái này đi giúp ta cũng được.

“Được rồi!” Nhìn

máu chắc cũng gần đủ rồi, Tiểu Tiểu giúp Sóc vương cầm máu, cầm cái lọ

không lớn lắm kia lên. Rồi tút ngân châm trên người hắn ra, cười nói:

“Đa tạ sự hợp tác của Vương gia, chất lượng máu không tệ…”

“Có ý gì?” Lời nàng nói rất kì lạ, cái gì gọi là sự hợp tác của mình, đã

rơi vào trong tay nàng rồi, mình có thể không hợp tác với nàng mà được

à?

“Chính là con người bình thường khi ngủ, chất lượng máu rất

thấp, máu cũng không thuần, không nồng cho lắm. Nhưng nếu như một người

giận lên, tính khí biến hóa rất lớn, lấy máu lúc này chất lượng rất tốt, rất thuần, tính năng cũng tốt. Ban nãy để Vương gia thử độc, giúp Vương gia giải độc, chỉ là để điều động tâm tình của Vương gia mà thôi. Nhưng Vương gia không làm ta thất vọng nha, tâm tình biến hóa rất lớn, cho

nên