Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327433

Bình chọn: 9.5.00/10/743 lượt.

ta mới nói Vương gia rất hợp tác với ta…”

Nhẫn nại giải thích xong, Tiểu Tiểu mau chóng điểm huyệt ngủ của hắn, trước lúc hắn sắp ngủ còn không sợ chết mà chêm thêm một câu:

“Vương gia nghỉ ngơi cho tốt, phải ngoan ngoãn với ta. Chỉ cần Vương gia ngoan ngoãn, mị dược

hôm đó, ta sẽ không dùng trên người Vương gia nữa…ta rất nhân từ, lần

này đối xử với Vương gia tốt hơn nhiều so với lần trước đấy…”

Tiếng nói từ từ bay xa, ý thức của Sóc vương cũng ngày càng yếu, thì ra, không phải ảo giác của mình, nàng ta thật sự là nàng…

Nàng trở về rồi, có phải cũng đại biểu rằng đứa bé trai kia cũng trở về luôn rồi không? Có phải một màn của năm năm trước cũng sẽ mau chóng được

phơi bày hay không? Nhưng nàng là ai, rốt cuộc nàng ở đâu? Có tới nữa

không…

Thật khốn đốn, bị điểm huyệt ngủ, còn có thể kiên trì được lâu vậy, hắn đã lợi hại lắm rồi…

Huýt một giai điệu nhỏ không thành khúc, Tiểu Tiểu cao hứng cầm cái lọ chuẩn bị hồi cung, nhưng lúc đi đến Lân vương phủ nàng vẫn ngây ra một lát,

người cũng không chút cố kị gì mà dừng lại trên nóc nhà vương phủ, nhìn

căn phòng ở nơi không xa kia, hắn cư ngụ trong đó, có nên qua đó hay

không?

Tiểu Tiểu, trước nay mi đều tùy tâm sở dục, sao giờ lại do dự không tiến lên chứ? Tiểu Tiểu cúi đầu, rất hận bản thân mình như

vậy, do dự thiếu quyết đoán, lo trước sợ sau.

Chẳng phải chỉ là

gặp mặt hắn một cái thôi sao? Nhìn xong rồi đi. Nghĩ đến đây, Tiểu Tiểu

bèn phi thân đi về phía căn phòng, gần rồi, sắp đến rồi…

“Có

thích khách!” Trong viện, không biết là ai kêu lên một tiếng, vài ám vệ

áo đen đều hiện thân, cản đường đi của Tiểu Tiểu, đem Tiểu Tiểu vây lại ở giữa.

“Cô là ai?” Nhìn y phục nô tỳ kia, mấy người thoáng do dự, Tiểu Tiểu lưu luyến không nỡ rời mà nhìn căn phòng kia một cái, cười

nhạt nói: “Ta chỉ là một nô tỳ mà thôi!”

“Nô tỳ? Nửa đêm canh ba, đến tẩm thất của Vương gia làm gì?” Một người tiến gần lên trước một

bước, Tiểu Tiểu trong lòng cả kinh, bọn họ là ám vệ, võ công tất nhiên

không thấp, không thể cứ thế mà đối đầu được. Xem ra hôm nay không gặp

được Lân vương rồi, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách thôi.

Thân bật lên không, người cũng đã bay ra ngoài, mấy người vây Tiểu Tiểu cũng mau chóng bay lên, không đuổi kịp Tiểu Tiểu, nhưng cũng theo sát sau

lưng Tiểu Tiểu.

Có ám khí bay qua, Tiểu Tiểu nhẹ nhàng tránh

khỏi, nhưng muốn cắt đuôi bọn họ, giờ đây nàng mới phát hiện ra là rất

khó làm được, làm sao đây?

Bất tri bất giác, nàng nhìn thấy một cái viện khá quen thuộc, cũng nhìn thấy mấy đóa sen trắng trắng nhỏ li ti. Nơi này là…

Liên viên của mình? Đèn trong phòng đã tắt, một mảnh tối om, có thể trốn ở

đây không nhỉ? Nơi này nói thế nào đi nữa cũng được tính là sản nghiệp

của Lân vương phủ, bọn họ là ám vệ của Lân vương phủ, chắc cũng có chút

kiêng kị nhỉ?

Tiểu Tiểu mau chóng đáp xuống, tìm một nơi khuất

mắt lặng lẽ núp vào, mấy người đuổi theo kia, nhìn thấy viện này quả

nhiên do dự một lát, có ngưởi đẩy cửa lớn ra, nhìn cửa lớn không được

gài lại kia.

Chẳng lẽ nơi này có người à? Mấy người họ do dự nhìn đối phương một cái, bên trong là ai bọn họ không rõ, nếu là người khác

thì còn dễ nói, nếu là Vương gia thì sao? Thì phải làm sao đây?

Mấy người họ thấp giọng rỉ tai nhau một phen, một người trong số họ đi đến

trước phòng, mấy người còn lại thì canh giữ ở xung quanh, cảnh giác bốn

phía, sợ thích khách đột nhiên bỏ chạy.

“Có người ở trong đó

không? Bên trong có người không?” Buổi tối, bọn họ không thấy Vương gia

đi ra, nhưng bọn họ lại biết võ công của Vương gia, tránh khỏi bọn họ mà đi ra ngoài thì không phải chuyện khó gì, cho nên, lúc này, giọng của

bọn họ rất cung kính.

Một đêm trằn trọc, Lân vương lại ngủ thiếp

đi ở đây. Tuy đã ngủ, nhưng hắn ngủ rất nông, tiếng gọi bên ngoài rất

nhanh hắn liền nghe thấy, bực bội cau mày, hắn tức giận nói:

“Có chuyện gi?”

Lân vương chưa hoàn toàn tỉnh dậy, hắn còn tưởng rằng đây là vương phủ của

hắn? Lại không biết, câu nói vừa nãy kia, dọa cho đám thuộc hạ bên ngoài đều quỳ xuống hết.

“Thuộc hạ không biết Vương gia ở đây, tội đáng muôn chết!”

Ám vệ, vốn là bảo hộ Vương gia, nhưng Vương gia của mấy người họ đã chạy

tới đây rồi, bọn họ còn ngây ngốc mà canh giữ ở tẩm thất của Vương gia,

đúng là đáng chết.

“Không sao! Bổn vương là lén lút ra ngoài giải khuây, các ngươi tới đây làm gì?”

Lân vương ngồi dậy, đối với việc thuộc hạ không phát hiện ra mình lén ra

ngoài, hắn chẳng hề trách bọn họ. Nếu như ngay đến việc lén lút ra ngoài mà cũng bị thuộc hạ phát hiện, thế thì hắn mới nên tức giận.

“Hồi Vương gia, ban nãy có nữ thích khách nửa đêm xông vào tẩm thất của

người, thuộc hạ đuổi theo tới đây, muốn vào tra xét, lại lo…”

“Nữ thích khách? Là nàng sao?”

Trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, có phải Tiểu Tiểu đến gặp mình, nhưng mình lại không có ở đó?

“Hồi Vương gia, là một cô nương tướng mạo bình thường, nàng ta mặc y phục nô tỳ, nhưng võ công không thấp, mấy người chúng tôi đều chưa giao thủ với nàng ta, nàng ta chạy rất mau…” Ám vệ cúi đầu, Lân vương thất vọng nói:

“Các


Teya Salat