XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327590

Bình chọn: 7.5.00/10/759 lượt.



“Nương nương…” Từ ma ma kêu một tiếng, Tiểu Tiểu quay đầu nhìn bà ta: “Còn chuyện gì nữa không? Từ ma ma?”

“Nương nương, người vẫn nên đợi một lát, dùng xong bũa rồi hẵng ngủ nhé?”

Sắc trời đã không còn sớm, nương nương ngủ lúc này, ai mà biết tới khi nào mới dậy nổi? Đến lúc đó, bữa tối làm sao mà ăn?

“Ừm, được thôi!”

Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ thấy cũng có lý: “Thế thì truyền thiện trước đi!”

Từ ma ma đi ra ngoài lo liệu, giờ đây trong phòng chỉ còn sót lại Tiểu

Tiểu và Hoa Nguyên, Tiểu Tiểu thấy Hoa Nguyên có chút khẩn trương, nàng

cười nói:

“Hoa Nguyên, cô lại chẳng phải là quen biết ta lần đầu, cô khẩn trương gì chứ? Cô hẳn là biết cách làm người của ta, thủ đoạn

của ta, chỉ cần cô không phản bội ta, ta sẽ không bạc đãi cô đâu.”

“Nương nương, nô tỳ biết. Nô tỳ không phải cố ý, chuyện của nô tỳ, nương nương không cần phải để bụng, nô tỳ là nhất thời hồ đồ…”

Từ khi ra

ngoài, Hoa Nguyên liền bắt đầu lo lắng, hôm đó khi nàng quỳ xuống, thái

độ của Tiểu Tiểu có biến hóa, nàng cũng đã cảm nhận được. Lúc đó, chỉ

nghĩ phải báo thù cho đứa bé chưa ra đời kia ra sao, cho nên mới cầu xin nương nương như thế, khi đó thật sự là quá lỗ mãng.

“Hoa Nguyên, ta hiểu tâm tình của cô, đừng để trong lòng nữa. Dù sao thi ta cũng chỉ là thuận tiện mà làm thôi. Được rồi, chuyện tên gọi, cô cũng dừng để ý, sớm muộn cũng có một ngày, bổn cung sẽ sửa lại tên cho cô.” Hoàng

thượng khi đó, đúng là tuyệt tình. Bây giờ nghĩ lại, Tiểu Tiểu còn thấy

lạnh lòng, may mà lúc đó không phải nhắm vào mình, nếu như là mình, nói

không chừng sẽ giết Hoàng thượng luôn cho xong chuyện.

“Nương

nương, một cái tên thôi mà, nô tỳ thật sự không để bụng, nương nương

không cần phải bận lòng!” Hoa Nguyên thấp giọng nói, tiếng nói rất bình

tĩnh, dường như hai ngày nay nàng ta đã nghĩ thông suốt rồi vậy.

“Hoa Nguyên, cô hận hắn không?”

Thăm dò nhìn về phía Hoa Nguyên, Tiểu Tiểu nhớ tới thứ bột thuốc mà lúc đầu

Điểm Điểm ném ra ngoài, nếu như Hoa Nguyên muốn, nàng có thể giúp nàng

ta có lại được tình yêu của Hoàng thượng.

“Có một chút. Lúc đầu

tôi nghĩ, gặp tôi rồi, hắn sẽ có biểu tình gì? Có phải sẽ có chút kích

động, có chút cao hứng hay không….nhưng mà, đấy cũng chỉ là ảo tưởng của tôi thôi, hắn đối với tôi, đúng thật là tuyệt tình. Thật ra như vậy

cũng tốt, chà đạp tôi như vậy, tuyệt tình với tôi như vậy, tôi cũng có

thể hoàn toàn chết tâm với hắn rồi…”

Nếu đã chết tâm rồi, tại sao cô còn phải rơi lệ? Nếu đã buông xuống rồi, tại sao cô còn phải đau

lòng? Nếu hận hắn, tại sao trong lòng cô vẫn lưu luyến thế chứ?

“Hoa Nguyên, ta nói nè, nếu như cho cô cơ hội, cô có muốn nắm lấy, có nguyện ý yêu hắn không?”

Than nhẹ một tiếng, Tiểu Tiểu biết Hoa Nguyên không cam tâm, nếu thật sự

không buông xuống được, nàng nguyện ý thành toàn cho Hoa Nguyên.

“Sẽ không, vận mệnh của tôi, cũng là vận mệnh của đại đa số phụ nữ trong

hậu cung. Nương nương, cho dù người có cho tôi cơ hội, tôi cũng không

muốn tương ngộ với Hoàng thượng nữa, tôi muốn đi, tôi muốn ở bên cạnh

người, đợi người đưa tôi xuất cung!”

Nhẫn nhịn nước mắt, đây là quyết định của nàng.

“Được, ta sẽ thành toàn cho cô.”

Hoàng thượng, cũng có khả năng là cha của Điểm Điểm. Nhưng nếu thật sự như

thế, Tiểu Tiểu có thể ở bên hắn hay không? Tiểu Tiểu không biết, chỉ là

từ trong chuyện của Hoa Nguyên, nàng biết, tình yêu của đế vương thật sự là không thể dựa vào được.

……………

Nửa đêm triền

miên, cứ như đang nằm mơ vậy. Trong mơ, hắn không phân rõ nàng có phải

là thật hay không. Nhưng mộng cảnh thực thế kia, ngọt ngào thế kia. Khi

tỉnh lại, bên cạnh trống trơn, không có dấu vết của giai nhân.

“Tiểu Tiểu…”

Tê tâm liệt phế gọi một tiếng, Lân vương vô thần ngửi hương vị thuộc về

nàng ở trong căn phòng. Cúi đầu xuống, nhìn mấy vết cào nhiều vô số kể

trên người mình, đấy cũng là kiệt tác của nàng…

Tại sao, tất cả những gì trong mộng vẫn còn đây, chỉ riêng hình bóng của nàng lại không ở bên cạnh mình?

Quần áo hỗn loạn trên nền đất, đều là của hắn, đã không còn của nàng nữa.

Chỗ trống bên cạnh lạnh lẽo, cho thấy nàng đã đi rất lâu rồi. Đều tại

mình, cho rằng nàng bận lòng về mình nên mới đến, đến rồi thì sẽ không

nỡ rời đi nữa, ai mà biết, khi tỉnh lại, vẫn chỉ là một giấc mộng.

Vô thần nằm trên giường, Lân vương vẫn còn có thể nhớ tới sự nhiệt tình

của nàng tối qua, chỉ là đằng sau sự nhiệt tình đó, nàng lại quyết rời

mình mà đi. Nàng thật sự phải tuyệt tình vậy sao?

Ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, muốn tìm trong căn phòng thứ gì đó thuộc về nàng, lại

nhìn thấy vết trắng trắng trên chiếc bàn cách đó không xa, lẳng lặng nằm trên chiếc bàn màu đỏ sậm, hết sức bắt mắt, hết sức xinh đẹp. Nhanh một bước, hắn chạy qua đó, hoang mang cầm tờ giấy mỏng manh kia lên, thấy

được trên đó có chữ viết đã sớm khô:

Lân, ta còn có chuyện vẫn

chưa hoàn thành, tạm thời không tiện gặp chàng. Đừng tìm ta, đợi mọi

chuyện xong xuôi, ta tự sẽ đi tìm chàng.

Lân, chàng phải phấn chấn lên, nhiều nhất ba tháng, ta sẽ trở lại tìm chàng!

….Ba tháng, nàng bảo mình đợi nàng ba tháng!

Nắm lấ