
ng muốn sống nữa…” Thừa tướng phu nhân tiếp tục khóc, Lân vương trên phố đè nén cơn giận, giờ
lại nghe lời nói của hai người họ, không nhịn tiếp được nữa, hắn tức
giận nói:
“Có muốn sống hay không là chuyện của nàng ta, bổn vương can thiệp được chắc?”
“Vương gia…nhưng mà, Thủy Thủy nó…Thủy Thủy nó yêu người…” Nói y như Vu Hoa,
giờ đây phu nhân nói càng thêm khiến người ta đau lòng, nước mắt trên
mặt, càng giống như dây trân châu bị đứt rơi xuống, cứ như người chịu ủy khuất là bà ta vậy.
“Nực cười, Nếu như cô nương nào thích ta mà
ta cũng phải đi quản, thế Lân vương phủ của ta chẳng phải sẽ chật kín
luôn sao? Bổn vương chỉ là vương gia bình thường, không nuôi được nhiều
người rảnh rỗi như vậy!” Lân vương cười lạnh nói, đúng là người một nhà, ngay cả lời nói ra cũng y chang nhau, không biết xấu hổ.
“Vương
gia, nhưng Thủy Thủy không giống vậy, Thủy Thủy nó mang thai con của
người, nói sao thì đấy cũng là cốt nhục của người…còn tiếp tục vậy nữa,
Thủy Thủy và đứa bé đều sẽ mất mạng, đây…” Thừa tướng phu nhân tiếp tục
dùng nước mắt công kích, Lân vương không kiên nhẫn nói:
“Bổn
vương nói lại lần cuối, bổn vương chừa hề động tới Thủy Thủy, các ngươi
ít đem cái mũ không có đó chụp lên đầu bổn vương đi! Ta cùng Thủy Thủy
không có bất kì quan hệ gì hết, nếu ai nói bậy bạ, một mực đem dã chủng
không biết đâu ra đó gán lên đầu bổn vương, thì bổn vương sẽ không khách khí nữa đâu.”
“Vương gia, Thủy Thủy là con gái của lão phu, lão
phu đương nhiên rất hiểu nó, loại chuyện này, sao nó có thể lấy ra làm
trò đùa được? Vương gia đường đường là nam nhi tám thước, làm sao có thể dám làm mà không dám nhận vậy chứ?”
Không nghe nổi người khác nói lời ô miệt con gái của ông, thừa tướng đứng dậy, nói lời chính nghĩa.
“Ai có thể làm chứng? Vu thừa tướng, chuyện đã làm, bổn vương sẽ không thể
không thừa nhận, chuyện chưa từng làm, các ngươi cũng đừng hòng mang sự
tình gán lên đầu bổn vương. Bổn vương tốt bụng nói cho các ngươi một
tiếng, người hôm đó ở cùng bổn vương là Tiểu Tiểu, không phải Thủy Thủy. Nếu không tin, các ngươi có thể tìm nàng hỏi thử!”
Cười lạnh một tiếng, Lân vương đi đến đầu giường, nhìn cái người tiều tụy đến không
thành hình người kia, trong lòng hắn cũng cả kinh không nhỏ, nhưng mà,
nếu đã quyết định đợi Tiểu Tiểu rồi, nhìn quan hệ của nàng ta với Tiểu
Tiểu không tệ, hắn quyết định tốt bụng nói với nàng ta một tiếng, để
nàng ta từ bỏ ý định đi, đừng tiếp tục chấp mê nữa.
“Vu cô nương, bổn vương nói lại lần cuối với cô. Tất cả ngày hôm đó đều là ảo giác
của cô, người ở cùng bổn vương là Tiểu Tiểu, chứ không phải cô. Về phấn
đứa con của cô, bổn vương nghĩ cô là người rõ hơn ai hết chứ? Cả đời
này, bổn vương đã có cô nương mà mình thích, cô không cần phải đa nghĩ
nữa. Có muốn sống tiếp hay không, là chuyện của cô, đừng đổ lên đầu bổn
vương…”
Lời của Lân vương còn chưa nói xong, Thủy Thủy vẫn luôn
nằm hôn mê trên giường bỗng dưng mở mắt, nàng ta đăm đăm nhìn Lân vương, cười thảm nói:
“Hôm đó, lúc tỉnh lại, chẳng lẽ tất cả đều là giả hay sao?”
Lân vương cười lạnh một tiếng:
“Bổn vương không biết cô và Tiểu Tiểu có ý định gì, nhưng bổn vương xác
định, người lúc đó là Tiểu Tiểu, bổn vương thấy nàng đưa cô tới, giúp cô cởi y phục xong rồi đặt bên người bổn vương…”
“Chàng nói…là nàng ta làm sao…”
Trong giọng nói khàn khàn, lộ ra sự thất vọng cùng cực, Lân vương vốn định
lạnh lùng không màng đến, nhưng lại không muốn khiến nàng ta oán hận
Tiểu Tiểu, lựa lời nói:
“Lấy tu vi của bổn vương, sao có thể bị
xuân dược nhỏ nhoi của các cô làm cho mê man được chứ? Lúc đó tuy bổn
vương trúng độc, người bên cạnh là cô, nhưng bổn vương biết đấy là chủ ý của Tiểu Tiểu, nàng ấy đang đứng rình một bên, cho nên vừa chú ý thấy,
thì liền bắt lấy nàng. Mà sự trừng phạt đối với nàng ấy chính là…không
ngờ, sau khi kết thúc, nàng vẫn không từ bỏ mà đem cô đến…Thủy Thủy, bạn của cô cũng thật là tốt, đã như thế rồi, mà vẫn còn suy nghĩ cho cô.
Nhưng bổn vương cũng đã trừng phạt nàng rồi, nàng cũng coi như là đã bị
giáo huấn…”
Hơn nữa không chỉ bị ‘giáo huấn’ một lần không thôi đâu, trong lòng Lân vương thầm bổ sung thêm một câu.
“Thì ra là vậy, thế tối hôm đó sao chàng còn đến tìm thiếp? Nếu đã không có
hứng thú gì với thiếp, chàng đến tìm thiếp làm gì? Chẳng lẽ là vì để chà đạp thiếp hay sao?”
Nước mắt lại rơi xuống lần nữa, Thủy Thủy cười cay đắng, thì ra, tất cả đều là nàng tự mình đa tình, nhưng Lân vương…
“Lúc nào? Buổi tối ta chưa bao giờ đến tướng phủ mà?” Lân vương kinh ngạc
nhìn Thủy Thủy, hay thật sự có người đến đó, bằng không, hắn không hiểu
nổi đứa bé trong bụng Thủy Thủy là của ai.
“Chính là buổi tối ngày thứ ba sau ngày hôm đó, có người lẻn vào, thiếp…”
Thủy Thủy khàn khàn nói, bờ môi vốn hồng nhuận, nay lại vừa trắng vừa khô,
Vu Hoa không đành lòng bèn đưa qua một ly nước, nhưng Thủy Thủy lắc lắc
đầu, không nhận lấy, chỉ kì vọng mà nhìn Lân vương, đợi câu nói tiếp
theo của hắn.
Trong lòng Lân vương thắt chặt, là ai chứ? Thủy
Thủy không ngốc, có thể khiến nàng ta