
i, nương nương sẽ giúp tôi, đúng không?” Hoa
Nguyên chớp chớp mắt, nàng nói đều là sự thật.
“Thế cũng phải, được thôi, cô cứ ở lại đây đi.” Tiểu Tiểu cười cười, hai người, vừa hay có thể phối hợp với nhau.
“Nương nương, ả ta sắp vào đây rồi, có cần dọn mấy thứ này đi trước hay không?”
Tiểu Tiểu và Liên phi, tuy cấp bậc giống nhau, nhưng Liên phi bây giờ là chủ quản hậu cung, vẫn phải tôn trọng ả ta một xíu, nhưng đây chỉ là cách
nghĩ của Hoa Nguyên. Tiểu Tiểu ấy à? Đương nhiên là hi vọng có người tới tìm nàng gây sự, như thế mới đã nghiền.
“Không cần, bổn cung còn chưa dùng xong bữa, dọn đi sao được? Bổn cung phải tiếp tục ăn, dùng sức mà ăn…”
“Ai yo, muội muội còn đang dùng bữa à?”
Lúc nói chuyện, Liên phi dưới sự xúm xít của mấy nha hoàn mà lượn là lượn
lờ đi vào, trừ giọng điệu mềm mại kia, còn mang theo hương khí ngập
phòng, khiến cho Tiểu Tiểu đang dùng bữa phải bực bội cau mày, nhưng
nàng không đứng dậy, cũng chẳng phát tác, chỉ cười nhạt hỏi:
“Là
Liên phi đến à, sao Liên phi nương nương lại rảnh rỗi đến Lâm Tiên cung
nhỏ bé của muội ngồi chơi thế? Ngọn gió nào đưa đến vậy?”
“Muội
muội nói đùa rồi, giữa tỷ muội, vốn đã nên qua lại với nhau. Muội muội
đang dùng thiện à? Không biết đây là dùng thiện gì nữa?” Nhìn thiện thực trên bàn, mặt Liên phi hơi hơi mỉm cười.
Phải biết rằng, trong
cung đối với việc dùng thiện cũng rất chú ý, chú ý canh giờ, chú ý quy
cách dùng thiện. Bây giờ thiện thực trên bàn đích thực là chiếu theo địa vị của Tiểu Tiểu mà chuẩn bị, nhưng giờ này hả, thì có vấn đề bự. Nói
là ngọ thiện, ít nhất cũng đã qua hơn một canh giờ rồi, nói là vãn
thiện, phỏng chừng còn phải hơn một canh giờ nữa thì mới tới thời gian
vãn thiện. Cho nên, hôm nay nàng đến thật tốt, không cần nghĩ phải làm
sao để tìm chỗ không phải của nàng ta, bây giờ có ngay một cái rồi nè.
“Ha ha, Liên phi có điều không biết, muội muội hôm nay đau đầu, không cẩn
thận ngủ quá giờ, bỏ qua thời gian ngọ thiện, cho nên…” Tiểu Tiểu ăn
miếng rau, cũng không bảo Liên phi ngồi, Liên phi cười nói:
“Đấy là muội muội quá nhân từ rồi. Không biết là ai hầu hạ bên người nhỉ? Ngay đến ngọ thiện mà cũng không kêu muội muội đậy?”
Ánh mắt nàng ta lạnh lùng nhìn về phía Từ ma ma và Hoa Nguyên đang hầu ở bên cạnh, bỗng bật cười:
“Đây là, không phải Hoa phi sao? Sao lại ở trong cung của muội muội vậy? Còn mặc y phục của cung nữ nữa chứ?”
“Nê Nhi cảm tạ nương nương còn nhớ tới, Hoa phi đã trở thành quá khứ rồi,
Nê Nhi bây giờ chỉ là một cung nữ.” Hoa Nguyên cúi thấp đầu, che giấu
lòng oán hận đối với ả ta, lúc đầu nếu không phải ả, mình sao có thể rơi vào bước đường này?
“Nê Nhi? Đây đúng là một cái tên không tệ,
chỉ là đáng tiếc cho tiền đồ tốt đẹp của Hoa phi. Hoa Nguyên, khi đó đều trách tỷ không cẩn thận, tỷ còn phải cảm ơn muội đã đệm dưới thân tỷ,
mạng của Hứa Nhi là do muội cứu, muội chính là đại ân nhân của tỷ và Hứa Nhi đấy. Chỉ đáng tiếc khi tỷ nói với Hoàng thượng, Hoàng thượng vẫn cứ không tin. Hoa Nguyên, một năm nay muội ở trong lãnh cung, cũng chịu
khổ rồi…”
“…Xem ra, cho dù không vì chuyện của cô, ta cũng sẽ xử đẹp Liên phi.”
________________________________
Liên phi cầm một chiếc khăn thơm lên, làm bộ lau lau khóe mắt, thật ra,
trong mắt ả làm quái gì có giọt nước mắt nào đâu chứ. Tiểu Tiểu chán
ghét liếc ả một cái, rồi nhìn Hoa Nguyên, nhưng Hoa Nguyên lại cúi đầu,
không nhìn rõ thần sắc trên mặt nàng ta.
“Nương nương nặng lời
rồi, có thể cứu được nương nương và hoàng tử, là vinh hạnh của nô tỷ,
nếu nương nương nói lời cảm tạ, há chẳng phải là muốn ép chết nô tỳ hay
sao?”
Giọng nói khẽ khàng, bình bình đạm đạm cất lên trong phòng, cứ như không phải đang nói chuyện của bản thân nàng vậy. Hoa Nguyên có
chút bội phục sự lãnh tĩnh của bản thân nàng, khi đó, nếu như không phải Liên phi, sao nàng có thể thuận lợi bị biếm vào lãnh cung như vậy chứ?
Dùng lời của Liên phi mà nói, có thể giúp ả giữ lại hoàng tử, mình cũng
được xem như là đại công thần, chẳng lẽ hoàng cung chính là dùng cách
này để báo đáp công thần hay sao? Hoa Nguyên cười lạnh, nhưng Liên phi
và Tiểu Tiểu đều không nhìn thấy.
“Hoa Nguyên không trách tội tỷ
tỷ thì tốt…” Thở phào một hơi, bộ dạng ả ta như trút được gánh nặng, cứ
như thể hơn một năm nay, Liên phi không ngừng tự trách ấy?
“Liên
phi nương nương, ta lại cảm thấy tỷ muội của cô đúng thật là nhiều nha,
bổn cung là nương nương, cô gọi bổn cung muội muội, Nê Nhi là cung nữ,
chỉ là một nô tài, cô cũng gọi nàng ta muội muội… thật ra, bổn cung lại
khá thích cá tính của nàng ta. Liên phi, cô và nàng ta giống nhau thật
đấy?”
Liên phi đúng là được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Ban nãy
nghe ả gọi Hoa Nguyên là muội muội, Tiểu Tiểu nhìn Hoa Nguyên một cái,
rồi cười nói với Liên phi.
Trong lòng Liên phi cả kinh, mới nhớ
tới vừa nãy mình chỉ lo nói chuyện với Hoa Nguyên, lại quên mất thân
phận hiện giờ của Hoa Nguyên, như thế, há chẳng phải tự hạ thấp thân
phận hay sao? Mà lời nói lúc nãy của Tiên phi, lại tựa như đang nói,
mình và Hoa Nguyên giống nhau