Duck hunt
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327641

Bình chọn: 7.5.00/10/764 lượt.



“Tiên phi muội muội nói đùa rôì,

bổn cung sao có thể giống với Nê Nhi được chứ?” Liên phi cười nhìn Tiểu

Tiểu, sau đó lạnh mặt xuống, tức giận nói: “Từ ma ma, ngươi không nói

cho nương nương ở trong cung dùng bữa vào giờ nào hay sao? Ngươi phụ

trách cung này thế nào vậy hả?”

Nhìn cái người bỗng dưng uy phong hẳn lên kia, Tiểu Tiểu bật cười ha ha:

“Liên phi, Từ ma ma đương nhiên là đã từng nói cho bổn cung, chỉ là làm việc ở Lâm Tiên cung ấy hả? Thì phải nghe lời của bổn cung, bổn cung chưa dùng bữa trưa, khi đói thì mới ăn, có gì không đúng à? Chẳng lẽ khi bụng của Liên phi đói, thì chỉ có thể ủ rũ ngồi đợi tới giờ rồi mới ăn hả?”

“Thế thì không cần, nhưng đây là quy củ trong cung…muội muội, lời hôm ấy của Hoàng thượng muội cũng nghe rồi đó, Hoàng thượng muốn bổn cung nhắc nhở muội muội về những quy củ trong cung.”

Thấy Tiểu Tiểu ngạo mạn,

Liên phi lấy Hoàng thượng ra, muốn để nàng thu liễm một chút, cũng là

cho bản thân mình một cái bậc thang đi xuống.

“Hình như Hoàng

thượng nói người trong cung, không kể phẩm vị cao thấp đều có thể mà?

Liên phi, Hoàng thượng có điểm đến tên cô đâu?” Tiểu Tiểu nhìn ả, thưởng thức vẻ khó xử bất an của ả ta.

“Ý của muội muội là, muốn gọi ai đến dạy quy củ cho muội à?”

Bất an nhìn nàng, nàng ta ngàn vạn lần đừng có gọi Vân phi đến nha, hiện nay đối thủ lớn nhất trong cung của ả chính là Vân phi.

“Cô nói xem?” Nhướn nhướn mày, Tiểu Tiểu thú vị nhìn ả.

“Chẳng lẽ là Vân phi? Muội muội có điều không biết, Vân phi còn nghiêm khắc hơn tỷ, càng không nói đến tình người…”

Trách nhiệm dạy quy củ cho Tiên phi tuy rằng gian nan, nhưng tuyệt đối không

thể để rơi vào trong tay kẻ khác, chẳng phải Hoàng thượng đã nói rồi

sao? Ai có thể dạy Tiên phi thủ lễ, thì người đó sẽ là chủ quản hậu

cung. Bởi vậy, chỉ cần Tiên phi còn sống, trách nhiệm dạy nàng ta, chỉ

mình có thể nhận.

“Vân phi? Chủ ý này của Liên phi thật không tệ, ta có thể suy nghĩ thử xem sao!” Tiểu Tiểu trầm ngâm nhìn Liên phi,

thưởng thức vẻ bất an của ả.

“Muội muội nói đùa rồi! Muội muội

hiểu lễ như vậy, thông tuệ thế này, cần gì người dạy chứ? Tỷ tỷ chẳng

qua chỉ là cùng muội ôn lại cung quy một chút thôi mà. Nghe nói muội

muội học rộng biết nhiều, có chỗ nào không hiểu, còn mong muội muội chỉ

giáo nhiều thêm cho nhé?”

Liên phi đổi lại vẻ cười hiền hậu, khiến cho Tiểu Tiểu nổi lòng tà ác.

“Liên phi nặng lời rồi! Hình như trời cũng đã sắp tối, trời tối thì đường cũng không dễ đi, muội muội không tiễn tỷ tỷ nữa.”

Nói chuyện với ả ta cũng chẳng thú vị, Tiểu Tiểu thẳng thừng tiễn khách. Dù sao thì chuyện nên làm nàng cũng đã làm rồi, có nói chuyện thêm thì

cũng chỉ lãng phí thời gian thôi.

Nghe Tiểu Tiểu nói vậy, trong

lòng Liên phi càng thêm ghi hận Tiểu Tiểu, vào cung lâu vậy rồi, nàng ta vẫn là người đầu tiên dám hạ lệnh trục khách với mình. Nhưng ngoài mặt, Liên phi vẫn mang vẻ tươi cười:

“Lần đầu tiên qua đây bái phỏng

muội muội, tỷ tỷ cũng chẳng có vật gì hiếm lạ để tặng. Nghe nói muội

muội yêu hoa, vậy tặng chậu hoa cho muội muội nhé!”

Một cung nữ

đi ra khỏi phòng, chớp mắt đã bưng một chậu hoa yêu diễm đi vào, chậu

hoa đó chỉ có hai gốc, lá của hai gốc hoa đó lóng la lóng lánh, hai bên

mỗi phía nở bốn bông hoa lớn, vàng trắng hòa nhau, trông khá đẹp mắt!

Tiểu Tiểu cao hứng nhìn bông hoa đưa đến trước mặt, cười nói:

“Liên phi, đây là hoa gì vậy? Sao muội chưa từng thấy qua thế? Nhưng hoa nở ra thì nhìn khá đẹp đấy!”

“Muội muội, đây là hoa mà Hoa ma ma ở trong cung mới vun trồng được, tên gọi

là hoa hồng Kim Ngân, vàng trắng xen nhau, cả thế gian cũng chỉ có một

chậu mà thôi…”

Liên phi cũng là người yêu hoa, nói đến hoa, vẻ

hưng phấn trên mặt so với nụ cười giả dối lúc trước thì đẹp mắt hơn

nhiều. Nhưng điều Tiểu Tiểu thấy kì lạ là, hoa đẹp như vậy, sao ả ta nỡ

tặng cho người khác chứ?

“Nếu đã là vật yêu thích của Liên phi,

sao muội có thể không biết xấu hổ mà đoạt đồ yêu thích của người khác

được chứ? Muội vẫn là không nhận thì hơn, đa tạ ý tốt của Liên phi!”

Tiểu Tiểu khách khí cự tuyệt, luôn cho rằng Liên phi chẳng có lòng tốt

vậy đâu.

“Muội muội nói vậy là không đúng rồi. Đây là một phần

tâm ý của tỷ tỷ, nếu muội muội từ chối, há chẳng phải không nể mặt tỷ tỷ hay sao, nhưng nếu muội muội thích hoa, có thể đến vườn hoa của tỷ tỷ

mà ngắm, chủng loại hoa ở trong đó thật đúng là không ít. Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, muội muội nghỉ ngơi sớm đi, tỷ tỷ về trước

đây…”

Tiểu Tiểu nhìn bóng dáng vội vã rời đi của ả ta, khó hiểu nói:

“Hoa Nguyên, cô nói xem ả ta có ý gì đây? Đây mà là tặng hoa à? Sao cảm thấy cứ như muốn nhét cho bằng được ấy?”

“Nương nương, nô tỳ cũng cảm thấy có chút kì lạ, nhưng tình hình cụ thể thì

cũng nghĩ không rõ.” Hoa Nguyên nhìn hoa trên đất, xác thực là rất yêu

diễm.

“Nương nương, có lẽ người cả nghĩ rồi. Liên phi nghe ngóng

được rằng người thích hoa, mới tìm hoa đẹp nhất trong cung của ả để tặng cho nương nương, chắc là muốn lôi kéo nương nương. Nếu nương nương

không nhận, truyền ra ngoài ả sẽ rất mất mặt. Nô tỳ cảm thấy c