
ửa tháng mà thôi. Nửa tháng sau, toàn bộ độc tố cũng tan hết, mà người
bị hạ độc cũng hấp thụ được kha khá độc tố rồi, sau này có bị bệnh gì
nạn gì đó, ai cũng sẽ không hoài nghi người tặng hoa…
Chỉ là nhân duyên của Tiểu Tiểu cũng thật là tốt, mình đến hậu cung chỉ mới vài
ngày, Liên phi đã tới tặng hoa độc, chẳng lẽ ả cũng từng tặng hoa độc
cho người khác rồi sao? Ả có thể đi đến vị trí ngày nay, Tiểu Tiểu biết ả tất có thủ đoạn của ả, chỉ là thủ đoạn hôm nay nàng học hỏi được, đúng
là khiến nàng mở rộng mắt. Lúc nói chuyện, ả cũng chẳng làm khó gì mình
một cách chính diện, đối với Hoa Nguyên, thậm chí còn không tiếc lấy
nước mắt nhận sai; đối với mình, càng lấy lòng cộng thêm cảm giác uy
hiếp âm thầm, tuy vẻ cười của ả rất giả dối, nhưng thần sắc lại chẳng có tí ti chán ghét nào, mà lễ phẩm ra tay thì lại….
“Nương nương…”
Hoa Nguyên đã trở lại, ở ngoài cửa gọi một tiếng, đợi sau khi Tiểu Tiểu
đáp lời, nàng ta đi vào, thấy Tiểu Tiểu vẫn còn đang ngắm hoa, nàng ta
cẩn thận hỏi:
“Nương nương, hoa này có vấn đề gì à?”
Nàng
với Tiểu Tiểu, tất nhiên là thân thuộc hơn người khác một chút, ban nãy
khi Tiểu Tiểu bảo nàng và Từ ma ma ra ngoài, nàng liền biết ngay có
chuyện, nhưng lúc đó có mặt Từ ma ma, nàng không lên tiếng mà thôi.
“Ừm, hai người các ngươi đã ra ngoài đủ nửa canh giờ chưa?” Tiểu Tiểu cười nhìn nàng ta.
“Tôi đi đủ rồi!” Hoa Nguyên cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.
“Từ ma ma thì sao? Không phải chẳng hề ra ngoài đấy chứ?” Giọng nói hơi đề
cao, mình vì muốn tốt cho bà ta, bà ta dám không làm theo?
“Có lẽ Từ ma ma mệt lắm rồi…” Hoa Nguyên giải thích.
“Ừm, ta thử bắt mạch giúp cô!” Khẽ than một tiếng, Từ ma ma, ngay mai chắc
bà sẽ chịu đủ. Độc như nhau, người không giống nhau ngửi phải thì vẫn sẽ có sự khác biệt. Giống như ban nãy khi ngửi gốc hoa hồng này vậy, Hoa
Nguyên ngửi phải, chỉ có chút ảo tưởng, nghĩ đến một số chuyện vui; mà
Từ ma ma, thì lại thấy chóng mặt, có lẽ cũng có hiện tượng ù tai. Nếu bà ta không kịp thời ra ngoài đi lại, làm loãng độc khí hít vào kia, sáng
sớm ngày mai có thể sẽ….
“Hoa Nguyên, không sao rồi!” Yên tâm
buông tay nàng xuống, Tiểu Tiểu nói: “Thật không ngờ, ta chẳng qua chỉ
là một phi tử bị Hoàng thượng chán ghét thôi, vậy mà cũng làm chướng mắt người nào đó. Ta vốn chẳng đắc tội gì ả, nhưng Liên phi lại không chịu
bỏ qua cho ta. Xem ra, cho dù không vì chuyện của cô, ta cũng sẽ xử đẹp
Liên phi.”
Hoa Nguyên ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: “Nương nương, ý
người là Liên phi đã tính kế với người, tính kế người thế nào? Chẳng lẽ
dùng cái này?”
Tiểu Tiểu tán thưởng cười cười: “Không sai, chính
là gốc hoa hồng Kim Ngân này. Nếu ta không thích nghiên cứu các loại độc dược, thì suýt nữa trúng bẫy ả rồi. Ả ta ở trong nước tưới của gốc hoa
hồng này, bỏ thêm huyễn dược khá mạnh, chỉ cần thường xuyên tiếp xúc với gốc hoa hồng này, thời gian dài, người sẽ liên tiếp xuất hiện ảo
giác…dần dà, sẽ phát điên không lý do mà bị tiễn bước luôn!”
“Cái gì?” Hoa Nguyên chấn kinh nhìn gốc hoa hồng yêu diễm này, mặt cắt không còn một giọt máu mà ngã xuống đất:
“Nó có độc?”
Bông hoa xinh đẹp như vậy, còn là độc nhất vô nhị trên đời, ai thấy mà chẳng thích, ai thấy mà lại chẳng muốn nhìn lần thứ hai? Nhưng, ai mà ngờ
được, nó cũng là thuốc độc chí mạng? Run rẩy lui về sau hai bước, Tiểu
Tiểu cười nói:
“Sợ cái gì? Cô quên ta là ai rồi à? Bây giờ nó chỉ là một gốc hoa, đã không còn độc nữa. Nhưng Liên phi đã mạo phạm ta
rồi, ngày mai, chúng ta có thể xem thành quả bước đầu của chúng ta…”
Tiểu Tiểu bật cười ha ha, Hoa Nguyên từ dưới đất bò dậy, khó hiểu hỏi:
“Nương nương, chẳng lẽ lúc nãy người đã biết gốc hoa này có độc rồi à? Vậy sao người còn qua đó ngửi, còn bảo chúng tôi…”
“Lúc nãy ta không biết, lúc ả đi có chút vội vã, ta còn cảm thấy kì lạ, khi
đó còn hỏi cô và Từ ma ma. Sau khi ả ta đi, ta ngửi một chút mới cảm
giác có gì không đúng, mới bảo hai người các ngươi qua đó ngửi. Phải
biết rằng, độc hạ lên hoa, mùi đặc trưng cũng nhạt đi nhiều, đối với
người bình thường mà nói, rất khó ngửi thấy. Nhưng, đối với người sức
khỏe yếu hoặc là người lớn tuổi mà nói, phản ứng rõ hơn nhiều…”
“Cho nên nương nương bảo hai người chúng tôi ngửi thử, cũng là vì quan sát
phát ứng của hai chúng tôi, mà sau đó bảo chúng tôi ra ngoài đi lại,
cũng có thể làm loãng độc tố vừa ngửi được.” Hoa Nguyên cười nhạt tiếp
lời. Tiểu Tiểu gật gật đầu, cười nói:
“Chính bởi thế. Dùng hoa hạ độc, mùi nhạt độc nhẹ, thứ cần nhất chính là thời gian. Tích lũy trong
thời gian dài, mới có thể phát độc. Mà khi đó, hoa sớm đã trở thành bông hoa bình thường rồi, cũng không tra ra được bất kì điều dị thường gì.
Hoa Nguyên, ta phát hiện cô đúng là khá thông minh đấy. Chỉ là cô thông
minh như vậy, lúc trước sao lại trúng kế ả ta? Cẩn thận suy nghĩ, ả đã
từng tặng hoa cho cô chưa?”
Nếu như nói, khi đó Hoa nguyên thật
sự bị Liên phi hại, Tiểu Tiểu đoán, ả cũng sẽ không trộn độc vào trong
lò hương, dùng hoa hình như tiện hơn, an toàn hơn.
“Nương nương, là lỗi của Hoa Nguyên, đều là lỗi của