
ây giờ, đã đến lúc dùng bữa tối, nương nương yêu hoa, càng yêu sự xinh đẹp, trước nay đều dùng bữa đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ.
“Không cần!” Tức tối ngồi xuống, Liên phi chỉ chậu hoa trước cửa sổ, tức giận nói: “Chuyên đến đây cho bổn cung!”
Hương Nhi và Quả Nhi đi đến, hai người cẩn thận nhấc chậu hoa đến bên cạnh
Liên phi, Liên phi hung hăng nhìn bông hoa, hít thật sâu vài hơi, tức
giận nói:
“Ta đi rồi, có giúp ta lau rửa cho tốt không đấy?”
Hương Nhi sợ hãi nhìn hoa một cái, thấp giọng nói: “Nương nương, nô tỳ
đã lau rửa tỉ mỉ…”
“Đã lau rửa tỉ mỉ? Đây là cái gì?” Tức tối chỉ một cái lá trên bông hoa, nhìn một chút vết bụi trên đó, trong lòng
Liên phi cực kì tức giận.
Thật ra, hoa trong phòng Liên phi, đều
là hoa mà ả thích, mà chậu này, chính là chậu Phỉ Thúy hải đường đã cất
công nuôi dưỡng hơn mười năm. Hải đường là hoa sống lâu năm, dưới tình
huống thông thường, nhiều nhất cũng sống dược khoảng chừng bảy tám năm.
Nhưng Hoa ma ma chuyên môn phục trách vườn hoa, không chỉ kinh nghiệm
phong phú, đối với hoa cũng tận tâm tận lực, tỉ mỉ nuôi dưỡng, cây này
đã nuôi hơn mười năm, vẫn hoa tốt lá xanh. Vì niên hạn đã dài, trong mắt Liên phi cũng trân quý không ít.
Bình thường lúc phiền lòng,
Liên phi nhìn lá xanh mơn mỏn phát sáng dưới ngọn đèn, rồi nhìn mấy đóa
hoa màu đỏ chit chít trên đó, ngửi hương thơm nhàn nhạt khi hoa nở, tâm
tình thường khuây khỏa không ít. Nhưng hôm nay, chỉ nhìn một cái, nhìn
lá sáng lóng lánh, trên một phiến lá lại có một chút vết bẩn, tâm tình
của ả càng xấu.
“Nương nương tha mạng, nô tài sai rồi, sẽ đi lau
rửa ngay…” Lúc nãy Hương Nhi không đi theo Liên phi qua đó, nàng ta cũng không biết tại sao Liên phi lại tức giận, nhưng khi nãy thật sự là nàng ta đã cùng với tiểu cung nữ lật từng chiếc lên mà tìm, không thấy cái
lá nào bị bẩn hết.
“Ai lau rửa vậy? Phạt nặng!”
Trừng
Hương Nhi một cái, Liên phi không trách nàng ta, đây cũng là chỗ có lợi
khi làm thiếp thân cung nữ của Liên phi, chỉ cần không phạm lỗi quá rõ
ràng, ả ta sẽ không phạt ngươi, sẽ để ngươi tìm con dê thế tội.
“Nô tỳ tạ ân điển của nương nương! Nô tỳ sẽ đi làm ngay!” Hương Nhi cảm
động tạ ơn, chỉ là tiểu cung nữ đáng thương, phải chịu phạt rồi.
“Hương Nhi, bổn cung tha cho ngươi lần cuối cùng. Nếu ngươi còn phạm sai nữa,
đừng nói bổn cung không cho ngươi cơ hội!” Liên phi hơi mỉm cười, ngón
tay trắng trẻo thon dài vuốt ve những phiến lá xanh lục, cùng với lá
xanh bông đỏ cũng có thể tạo thành một bức tranh mê người,
“Quả Nhi, ngươi nói xem lễ vật bổn cung tặng cho Tiên phi có quá nặng hay không?”
Liên phi đứng dậy, từ một ngăn kéo trong tẩm thất lấy ra một cái bình nho
nhỏ, cầm trong tay chơi đùa, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cả người nhìn có vẻ cực kì nhàn nhã.
“Nương nương, nô tỳ cảm thấy Tiên phi kia qua ngạo mạn rồi, lễ vật của nương nương không nặng.”
“Tuy rằng, hai người
bọn ta đích thực là từng hoan hảo, nhưng nàng là cô nương rất thuần
khiết, rất tự trọng, ta là người đàn ông đầu tiên của nàng…”
___________________________
“Nương nương, nô tỳ cảm thấy Tiên phi này thật quá ngạo mạn rồi, lễ vật mà
nương nương tặng nàng ta không nặng chút nào.” Quả Nhi cười lấy lòng, nữ nhân kia không nên trêu chọc nương nương.
“Ha ha, Quả Nhi, ngươi quả là hiểu lòng bổn cung. Cái này, giao cho ngươi, đưa qua chỗ mấy nô
tài bên kia đi, phải cẩn thận chút, biết chưa?”
Liên phi tùy tay liệng cái bình trong tay, Quả Nhi đón lấy, hỏi: “Nương nương, muốn dùng theo ngày hay dùng theo bữa?”
Đối với thuốc của nương nương, có rất nhiều cái nàng không rõ hiệu quả, mọi việc vẫn nên hỏi rõ thì tốt hơn.
“Ừm, buổi sáng dùng ngay. Chỉ cần nửa tháng, thì bổn cung có thể thấy được hiệu quả rồi…”
Liên phi bật cười ha hả, Quả Nhi cười nói:
“Nô tỳ chúc mừng nương nương trước, ngay mai Quả Nhi sẽ cho nàng ta. Nương
nương, không biết lần này sẽ xuất hiện chuyện thú vị gì nữa?”
“Quả Nhi, lần này còn thú vị hơn trước kia nhiều, ngươi và bổn cung cứ đợi
mà xem là được…nhưng, trải qua lần này, bổn cung tin rằng, dù cho Tiên
phi có bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa, bảo đảm nàng ta cũng không
chịu nổi mấy ngày, ha ha…”
“Nương nương, nương nương…”
Tiểu Tiểu vẫn chưa ngủ dậy thì có người không sợ chết tới gọi, Tiểu Tiểu bực bội cau mày: Ai to gan như vậy, không biết thói quen của mình hay
sao?
“Nương nương, là Vân phi nương nương tới bái phỏng người.” Hoa Nguyên nhỏ giọng bẩm bảo.
“Buổi trưa ta không tiếp khách, đợi tới chiều đi!”
Phất phất tay, Hoàng thượng thối, cần nhiều phi tử như thế làm gì? Hắn không sợ kiệt sức mà chết à, báo hại mình ngay đến ngủ cũng không yên, đáng
ghét!
“Nhưng mà nương nương, ả ta đã đợi ở ngoài sảnh rồi…” Hoa
Nguyên khó xử nhìn Tiểu Tiểu, Vân phi nương nương đồng cấp với nương
nương, sao nàng ấy có thể bảo nương nương tới bái phỏng mình đi về được
chứ? Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì sẽ không tốt cho danh tiếng của
nàng ấy. Nhưng lúc này Hoa Nguyên đã quên mất, Tiểu Tiểu có khi nào màng đến danh lợi của bản thân đâu chứ?
“Không gặp! Bây giờ là giờ nào