
rồi.
“Khi lần đầu tiên gặp chắc
là gương mặt thật của nàng ta, dù sao thì hai lần đó đệ đều là do không
cẩn thận nên bị nàng ta khống chế, đệ cũng không biết rốt cuộc có phải
hay không. Nhưng xem cách ăn nói hành động của nàng ta, tuổi tác hình
như không lớn, chắc chưa tới hai mươi đâu!”
Sóc vương tỉ mỉ nhớ
lại một hồi, nhìn cái bộ dáng tinh nghịch của nàng ta, đáng ra tuổi tác
không lớn lắm mới đúng, nhưng thủ pháp hạ độc của nàng ta, đúng là khiến người ta không kịp đề phòng. Tối qua chắc chắn là mình uống lộn thuốc
rồi, thế mà lại cảm thấy nàng ta đáng yêu, giờ nghĩ lại đúng là mất mặt
quá đi.
“Chưa tới hai mươi, đứa bé năm sáu tuổi, Sóc, đệ có cảm
thấy kì lạ hay không?” Hoàng thượng nhìn Sóc vương, hắn luôn cảm thấy
đứa bé kia đáng ra không có quan hệ gì với nàng ta mới đúng. Hơn nữa,
mấy nữ nhân ngày đó, không phải đều chết hết cả rồi sao? Sao vẫn còn
sống cơ chứ?
“Ừm, có lẽ nàng ta chỉ là mẫu thân của đứa trẻ thôi. Nhưng, nếu như đúng là cùng một người, thế Lân…” Đây cũng là điều mà
Sóc vương lo lắng, nếu là cùng một người, thái độ đối với mình và Lân
không thể khác xa nhiều như vậy được.
“Sóc, theo lẽ thường mà
nói, nếu như mục đích của nàng ta là giúp đứa bé kia tìm cha, còn hỏi
chuyện về thai ký, đệ và Lân có khả năng đều là người mà nàng ta muốn
tìm. Đối xử với Lân tốt như vậy, mà đối với đệ thì…”
Hoàng thượng đứng lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng khiến cho Tiểu Tiểu ở bên ngoài cửa sổ cả kinh, không phải bị tên Hoàng thượng thối kia phát hiện rồi đấy
chứ? Tiếp tục cúi thấp người, tiếng bước chân trong phòng cũng ngừng
lại, Tiểu Tiểu mới yên tâm tiếp tục nghe lỏm.
“Thì đó, hoàng huynh, đệ nhìn giống như gây phiền phức cho người ta lắm hay sao chứ?” vuốt tuấn nhan, Sóc vương khó hiểu hỏi.
“Không có!” Hoàng thượng bật cười, không phải đệ đệ này của mình thích cô gái
kia rồi đấy chứ? Nó có bệnh thích bị ngược đãi à? Đối xử với nó như vậy, nó còn…Nghe cách nói của bọn họ, nếu như Tiểu Tiểu kia đối với Lân một
mảnh nhu tình, đối với Sóc vương thì là…
Nhưng, tốt hơn hết là
đừng như vậy, nếu hai đệ đệ của mình đều không thích phải cô gái kia là
tốt nhất. Cô gái kia không đơn giản, ai mà biết nàng ta tiếp cận Lân là
có mục đích gì? Có phải muốn moi móc gì đó từ miệng Lân hay không? Hay
là muốn có được cái gì đó?
“Hoàng huynh, chuyện lần đó đệ đã tra
qua rồi, chắc chắn là mấy nữ nhân kia không có cá lọt lưới!” Sóc vương
đột nhiên trở nên nghiêm túc, đây mới là trọng điểm, không có cá lọt
lưới, đứa trẻ kia từ đâu mà đến?
“Đệ xác định?”
Hoàng thượng lạnh mặt xuống, nói như vậy, chuyện này đúng là khó giải quyết rồi đây.
“Ừm, đệ xác định, đã đem chôn, không lâu trước đệ còn đặc biệt đến đó kiểm
tra, không có bất kì vấn đề gì.” Sóc vương xác định nói.
“Thế thì tốt, nếu đứa bé kia phải, thì trong đó nhất định là đã xảy ra sai sót
gì rồi. Nhưng nàng ta che giấu tốt thế kia, hơn nữa đã từng tìm đệ và
Lân, tiếp theo chính là ta…”
Hoàng thượng cười lạnh một tiếng: “Phái người đến chỗ Tịch vương, Lỗ vương canh giữ, bắt sống, chúng ta phải ôm cây đợi thỏ!”
“Hoàng huynh, ý huynh là nàng ta sẽ đến đó à? Sao đệ lại cảm thấy nàng ta sẽ đến tìm huynh trước nhỉ?”
Sóc vương trầm tư, chỗ đó cách kinh thành quá xa, hẳn là nàng ta sẽ đến đây tìm Hoàng thượng trước, hạ thủ từ trên người Hoàng thượng mới đúng.
“Nơi này phòng vệ nghiêm ngặt, ta đương nhiên là tùy thời chờ đợi nàng ta.
Nhưng để đề phòng vạn nhất, bên đó chúng ta cũng không thể bỏ qua…ai?”
Hoàng thượng nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, hai người đá văng cửa sổ
cùng bay ra ngoài, chỉ thấy Hỷ công công đứng trước cửa sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, Hoàng thượng tức giận nói:
“Ngươi đến từ lúc nào?”
“Hồi Hoàng thượng…nô tài mới đến, mới đến thôi…” Chẳng lẽ mình không nên đến à? Hỷ công công run rẩy quỳ xuống.
“Có thấy ai khác không?” Hoàng thượng nhìn xung quanh một lượt, vẫn không thấy có điều dị thường.
“Không có…chẳng phải Hoàng thượng đã dặn nô tài, xung quanh Ngự thư phòng
không được phép có ai khác hay sao? Nô tài chỉ là sợ Hoàng thượng có
điều gì cần nên mới qua đây xem thử, vừa tới thôi…”
“Hỷ công công, ngươi lui xuống đi. Có việc ta sẽ gọi ngươi, ngươi cũng không cần ở đây…”
Phât phất tay, Hoàng thượng thầm nói: Vừa nãy thật sự là ảo giác của mình
sao? Tiếng động đó không giống âm thanh đi đường? Nhưng hoàng cung đại
viện này, là ai mà lại có lá gan to như vậy dám đi trộm giữa ban ngày
chứ?
“Hoàng huynh, không có gì chứ?” Thấy Hoàng thượng lạnh mặt,
Sóc vương quan tâm hỏi. Có phải Hoàng thượng khẩn trương quá rồi không,
sao vừa nãy hắn lại chẳng nghe thấy gì hết.
“Không có gì, chắc ban nãy ta nghe nhầm thôi.”
***
Chật vật chạy về, Tiểu Tiểu mau chóng thay y phục. Xem ra cái gì cũng không
thể gác lại, mới mấy ngày không luyện công thôi, khinh công đã thoái hóa nhiều như vậy. Nghe lỏm mà cũng bị người ta phát giác được, nếu để sư
phụ biết, không biết có bị tức chết luôn hay không?
Thương thế
của Hoa Nguyên cũng chỉ là vết thương ngoài da, trở về xử lí sơ qua chút thì không sao nữa. Bôi