Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328610

Bình chọn: 10.00/10/861 lượt.

ể vì

Như Nhi mà bỏ quên mình thế chứ? Mình là con trai của người cơ mà, hu

hu…

Thoáng chốc, trên mặt của Điểm Điểm giàn giụa nước mắt, làm

cho Tiểu Tiểu sững sờ, nàng khẩn trương ôm lấy Điểm Điểm, không ngừng

nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, Điểm Điểm, là mẹ phớt lờ con, sau này, mẹ sẽ

không làm lơ con như vậy nữa đâu…”

“Hu hu…” Điểm Điểm tiếp tục khóc, Tiểu Tiểu trợn mắt, đã nói đến thế rồi, sao bé còn khóc nữa vậy?

“Đều là lỗi của mẹ, con nói mẹ phải bồi thường con thế nào, thì con mới

không ghi hận mẹ?” Tiếp tục ra điều kiện, Tiểu Tiểu biết, thằng nhóc này tinh ranh lắm.

“Dẫn con chơi khắp hoàng cung!” Sụt sịt nói, trên mặt Điểm Điểm chỉ có nước mắt, nhưng lại chẳng có tí vẻ thương tâm nào cả.

“Chơi khắp hoàng cung?” Buông Điểm Điểm ra, đúng lúc nhìn thấy nụ cười trộm trên mặt Điểm Điểm, Tiểu Tiểu tức giận nói:

“Tiểu tử, mi dám giỡn với bà hả?”

“Mẹ, Điểm Điểm đâu có, lúc nãy Điểm Điểm thật sự rất đau lòng, hơn nữa lần

trước Điểm Điểm chưa có chơi đủ ở trong hoàng cung, giờ khó khăn lắm mới đến được, nhất định phải chơi cho đã…mẹ, mẹ chơi cùng con được không?”

Nhanh chóng hôn lên mặt của Tiểu Tiểu vài cái, tiện thể đem nước mắt của mình chùi hết lên mặt Tiểu Tiểu, ngay đến nụ hôn mà bé cũng dâng lên

rồi, nếu mẹ còn không đồng ý, bé sẽ tự mình đi chơi.

“Con chưa

chơi đủ á? Lần trước tí nữa thì lật nóc hoàng cung lên luôn rồi…” Lau mồ hôi lạnh, lần này nàng không phải là vì mình, mà là vì người trong

hoàng cung.

“Điểm Điểm biết mẹ là tốt nhất. Mẹ đồng ý với Điểm Điểm rồi nhá, mẹ, con yêu mẹ!”

Một tiếng nói vang dội, cho thấy gian kế của người nào đó đã thực hiện

được, một tiếng cười sủng nịch mà bất đắc dĩ, cho thấy người nào đó đã

thành công bị tính kế rồi. Mà xui xẻo thay, lại là một cô gái xinh đẹp

trong hàng nghìn hàng vạn người.

“Được rồi, Điểm Điểm. Thư đâu?”

Trẻ con đúng là trẻ con, không phải chỉ là chơi trong hoàng cung thôi

sao, chỉ cần đừng gây ra án mạng, Tiểu Tiểu nàng để mặc cho Điểm Điểm đi quậy phá. Nhưng bây giờ nàng muốn biết tôn đại thần Điểm Điểm này, muốn quậy bao lâu đây, tim nàng không tốt cho lắm, không muốn bị nhồi máu cơ tim mà chết đâu nha.

“Thư?” Mắt Điểm Điểm đảo lia lịa như kẻ

trộm, mới cẩn thận lấy thư từ trong lòng ra, lúc nãy bé đã xem qua, mặt

sau còn có huyết thư của gia gia nữa đó? Chỉ đáng tiếc chữ mình biết có

hạn, nếu có thể nhận mặt chữ, thì bé có thể trực tiếp đọc thuộc lòng cho mẹ nghe rồi.

“Cho mẹ nè!” Giao cho Tiểu Tiểu, bé liền chạy ra bên ngoài. Tiểu Tiểu một phát lôi bé lại, nói: “Đợi đã!”

Nực cười, Hoàng thượng và Sóc vương đang gắt gao tìm Điểm Điểm thế kia, sao bé có thể cứ thế mà ra ngoài được, mình còn cần phải nghĩ cách, tránh

để bọn người Hoàng thượng nhận ra Điểm Điểm mới được.

Đề phòng

vạn nhất, Tiểu Tiểu chạy qua đóng cửa lại, dựa vào cửa đọc thư, sau khi

nhanh chóng xem thư xong, bức thư liền bị nàng ném xuống dưới đất, sư

phụ kiểu gì thế này, se tơ hồng lung tung cho mình, Vu Hoa kia, cùng

nàng chàng chàng thiếp thiếp lúc nào chứ? Ban nãy suýt nữa là mình bị

tức gần chết rồi có được không vậy hả, đâu ra mà tình cảm thắm thiết với hắn ta cơ chứ?

“Điểm Điểm”

Rõ ràng đã đóng cửa, nhưng

trong lúc mình đọc thư, tên tiểu tử kia đã chạy đâu rồi? Nhìn quanh một

lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng đang mắc trên bậc thềm cửa sổ,

Tiểu Tiểu vọt qua đó, một phát đem Điểm Điểm lôi xuống:

“Tiểu tử, mi muốn làm gì hả?”

“Mẹ à, mẹ đã đồng ý với con là sẽ để mặc cho con chơi đùa trong cung rồi, con chỉ muốn ra ngoài đi dạo chút thôi mà!”

Điểm Điểm cười hề hề, bị tóm rồi, sao mẹ không trầm mê thêm lát nữa nhỉ?

Thiểu chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa thôi mà, là mình có thể thành

công rồi!

“Ta có đồng ý, nhưng hôm nay không được, trời sắp tối

rồi, con không được ra ngoài!” Tiểu Tiểu ôm lấy bé, lúc mở cửa muốn ra

ngoài, mới nhớ tới trong tẩm thất của mình có người, mà Điểm Điểm lại là ‘tội phạm truy nã’ của hoàng cung.

“Còn nữa, Điểm Điểm mẹ cảnh

cáo con, đừng có mà chạy lung tung. Con còn chưa biết à, lần trước con

để lại cho Hoàng thượng ấn tượng sâu sắc, hắn muốn giữ con lại bên người hắn…” Tiểu Tiểu cười hê hê nói.

Nghe thấy Hoàng thượng thích

mình, Điểm Điểm bật cười ha ha: “Con cùng với Hoàng đế đại thúc kia,

thật đúng là có duyên mà, thúc ấy thích con thì tốt quá, đấy còn không

phải là vì con vui vẻ, đáng yêu, đẹp trai hay sao?” Điểm Điểm tự kỉ nói, khi nói thì đầu hất lên, làm một tư thế mà bé tự cho là đẹp trai nhất.

Điều này là do lúc trước nghe mẹ kể chuyện mà học được. Nhớ lúc đó mẹ

nói, đàn ông khi hất đầu là đẹp trai nhất.

“Đúng đó, con vui vẻ,

đáng yêu, đẹp trai…hắn cũng thích con, con muốn ở lại bên hắn à?” Tiểu

Tiểu giận dỗi nhìn bé, răng trắng tinh lộ cả ra, Điểm Điểm sợ hãi rụt cổ lại, đầu óc xoay chuyển, chẳng lẽ mẹ…

“Mẹ, Hoàng đế đại thúc kia tuy đáng yêu, nhưng con thích mẹ hơn. Người sinh con ra là ai? Là mẹ

chứ ai, người nuôi nấng con là ai? Là mẹ cơ mà. Người thương con nhất,

quan tâm co nhất là ai? Vẫn là mẹ. Cho nên…” Mắt to chớp chớp, cái Điểm

Điểm ta có là chiếc mũ cao, từng


Snack's 1967