
nhân tên Vân phi kia đúng là quá đáng ghét mà, dám đánh dì ra nông
nỗi này, sau này nhất định Điểm Điểm sẽ báo thù cho dì ấy.
Mẹ nói sẽ nghĩ cách, nghĩ cách gì chứ? Nhìn cách ăn mặc hiện tại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Điểm Điểm đều nhăn lại, tóc thắt bím thì cũng thôi đi,
trên người còn mặc một bộ y phục chẳng đẹp đẽ chút nào, càng quá đáng
hơn là, giữa mi tâm còn điểm thêm một chấm đỏ không lớn không nhỏ để làm gì? Mẹ lại đâu phải không biết Điểm Điểm là nam, chẳng lẽ muốn nam đóng giả nữ hay sao?
“Không kì quái, Điểm Điểm xinh đẹp lắm!” Tiểu
Tiểu cười hờ hờ nhìn kiệt tác của mình, không hổ là do nàng sinh ra, nam nữ đều đẹp tuốt, ăn diện bao nhiêu thì xinh bấy nhiêu.
“Nhưng mẹ à, Điểm Điểm là bé trai, không phải bé gái…” Ủy khuất nhìn Tiểu Tiểu,
bé phải kháng nghị, mình là đàn ông, không muốn làm phụ nữ đâu.
“Mẹ biết chứ. Nhưng Điểm Điểm lớn lên đẹp trai như vậy, khiến người ta yêu
thích thế này, nếu ăn mặc như bé trai, rất dễ bị tên Hoàng thượng kia
kéo đi làm thái giám, giờ thì tốt rồi, dù có bị tên Hoàng thượng đáng
ghét kia nhìn thấy, hắn cũng chẳng nhận ra con đâu.” Tiểu Tiểu phất phất tay, đợi Hỷ công công đến, nàng phân phó một lượt, thì Điểm Điểm có thể quang minh chính đại mà ở bên cạnh mình rồi.
“Thật sao?” Nghi
ngờ nhìn Tiểu Tiểu, mấy cách mẹ nghĩ nhiều lúc đều không dùng được, đây
là kinh nghiệm nhiều năm mà bé tổng kết được.
“Yên tâm, yên tâm.
Mẹ của con làm việc, con cứ việc yên tâm. Còn nhớ Hỷ công công mà lần
trước con gặp không? Một lát ông ta sẽ tới đây, con phải lanh miệng một
chút, biết chưa?” Tiểu Tiểu căn dặn, quen biết công công bên cạnh Hoàng
thượng thật là hữu dụng, những chuyện bình thường đều có thể làm được
hết.
“Dạ, mẹ! Điểm Điểm phải xưng hô với ông ấy thế nào đây?”
Điểm Điểm không cam mà nhìn Tiểu Tiểu, làm bé gái thì cứ làm vậy, chỉ
cần đừng làm mất chú chim nhỏ là được.
“Con gọi ông ta là bá bá
được rồi! Ừm, cứ gọi thế đi!” Tuổi tác của Hỷ công công đủ lớn, làm bá
bá của Điểm Điểm cũng chẳng có gì là không được. Hơn nữa đứa bé Điểm
Điểm này quá hiếu động, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thêm một
người chăm sóc thì hay hơn.
“Mẹ, Điểm Điểm biết rồi!” Điểm Điểm
nghiêm túc nhìn Tiểu Tiểu, hình như hoàng cung chơi chẳng vui tí nào,
nhưng bé vẫn muốn chơi, dù là vì Hoa Nguyên bé cũng muốn chơi, chỉnh sửa đám người xấu kia.
“Thế thì tốt. Còn nữa, sau này khi chỉ có hai chúng ta, con mới có thể gọi ta là mẹ…” Có chút xấu hổ mà nhìn Điểm
Điểm, yêu cầu này có phải quá đáng lắm không?
“Tại sao? Thế gọi
mẹ là gì? Mẹ nuôi à?” Điểm Điểm đáng thương nhìn Tiểu Tiểu, sao mẹ không cần mình nữa vậy? Không gọi mẹ thì còn có thể gọi là gì?
“Gọi nương nương, gọi giống như mấy dì kia ấy. Điểm Điểm, con ở lại bên cạnh mẹ, tạm thời chỉ có thể làm một tiểu cung nữ…”
Điểm Điểm, mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi, trong cung có quá nhiều ánh mắt nhìn
vào mẹ. Nhưng mẹ sẽ ở cạnh con, bảo vệ con thật tốt. Nếu không được, thì chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn.
“Ừm, được thôi!” Điểm Điểm khó xử nói một tiếng, nhưng cái miệng nhỏ đang ngậm chặt kia khiến cho Tiểu
Tiểu thấy đau lòng. Đây là thế đạo gì vậy, chẳng phải chỉ là một cái
hoàng cung rách rưới thôi sao? Ngay đến con mình mà cũng không thể nhận?
“Nương nương, Hỷ công công đến rồi!” Từ ma ma ở bên ngoài nói.
“Ừm, bảo ông ta vào đi!” Tiểu Tiểu dẫn Điểm Điểm đến đại sảnh, sau khi đặt
bé ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế gần đó, đúng lúc Hỷ công công đi
vào. Thấy Tiểu Tiểu đối xử tốt với một tiểu cung nữ xa lạ như vậy, ông
ta kinh ngạc há hốc miệng.
“Hỷ công công, tiểu cô nương này bổn cung rất thích, ngươi nghĩ cách an bài một chút đi!”
Hỷ công công rất dễ nói chuyện, Tiểu Tiểu cũng không khách sáo nữa, trực tiếp nói rõ ý đồ của mình luôn.
“Hở? Nương nương, cô bé bao nhiêu tuổi rồi?”
Kinh ngạc xong, Hỷ công công hỏi.
“Năm tuổi!”
“Nương nương, bé gái năm tuổi không thể làm tiểu cung nữ. Ít nhất cũng phải bảy tuổi…”
Hỷ công công khó xử nhìn Tiểu Tiểu, vị tiểu tổ tông này, mỗi lần tìm mình đều chẳng có chuyện gì tốt cả.
“Ngươi cứ xem như nó bảy tuổi là được rồi. Chỉ là bình thường dinh dưỡng không đủ, phát triển chậm nên mới thấp bé như vậy.” Nói một tiếng tỉnh bơ,
trong lòng Hỷ công công thầm kêu khổ, đây chẳng phải tìm phiền phức cho
mình hay sao?
“Nương nương, dù là tiểu cung nữ bảy tuổi tiến cung, cũng không thể trực tiếp đi theo bên người chủ tử…”
“Hỷ công công, ngươi đúng là lôi thôi quá đi. Lời của bổn cung mà cũng có
chỗ phản bác hay sao? Điểm Điểm chỉ có thể đi theo bên cạnh ta, ngươi
nhanh chóng sắp xếp thỏa đáng cho ta. Còn tên thì, cứ gọi là Điểm Điểm
đi, biết chưa?”
Tiểu Tiểu không kiên nhẫn mà nhìn ông ta, đúng là một công công, có chút chuyện thế mà cũng rề rề rà rà, chẳng dứt khoát gì cả.
“Nương nương, nô tài sẽ tận lực! Nương nương còn chuyện gì căn dặn nữa không?” Hỷ công công kích động đến đổ mồ hôi lạnh, theo phép thì không thể cứ
thế mà đi được.
“Hôm nay ta có thể dẫn Điểm Điểm ra ngoài không?” Tiểu Tiểu nhìn Điểm Điểm, sao hôm nay bé yên tĩnh vậy? bình thường có
thành thật vậ