
c, cũng tạm
thời gác lại.
“Nương nương, hôm nay chúng ta làm gì?”
Vì
sự có mặt của Điểm Điểm, thời gian ngủ mỗi ngày của Tiểu Tiểu bớt đi
không ít, nhưng nàng rất vui. Dùng lời của nàng mà nói, ở cùng với con
trai, là một trong những việc vui nhất của nàng mỗi ngày.
“Điểm
Điểm nói đi, con muốn làm gì?” Tiểu Tiểu cúi thấp người, nhìn đứa con
trai ngày càng hứng chí của mình, tâm tình tốt mà hỏi.
“Bắt cá!”
Đây là một trong những chuyện thích làm gần đây nhất của Điểm Điểm, lúc
trước cá ở Hoa Thanh Trì toàn bộ đều bị độc chết, không lâu trước đã
được nuôi lại đủ loại cá giống, mà Điểm Điểm bắt đầu từ ba ngày trước,
đã mê đến đó bắt cá, cá bắt được cũng chỉ chơi đùa, chứ không làm chết,
lúc sắp đi thì bé lại thả cá trở về hồ.
“Được thôi, tiểu mỹ nữ,
chúng ta xuất phát nào!” Tiểu Tiểu dắt lấy tay nhỏ của Điểm Điểm, mẫu tử hai người, cộng thêm Hoa Nguyên cùng nhau đi đến Ngự hoa viên.
“Lạ thật, hôm nay là ngày gì vậy? Sao Ngự hoa viên lại nhiều người thế?”
Nhìn đám người mặc cung trang cách đó không xa, Tiểu Tiểu buồn bực hỏi.
“Thì đó, lúc trước vào giờ này, nơi này chẳng có mấy ai. Mẹ, bọn họ là ai
thế, có phải kẻ địch của mẹ không?” Điểm Điểm ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ hỏi.
“Bọn họ ấy à? Còn chưa xứng!” Tiểu Tiểu cười cười:
“Không sao, bọn họ chơi của bọn họ, chúng ta giỡn của chúng ta. Từ nơi này
băng qua chính là Hoa Thanh Trì rồi, chúng ta tiếp tục đi bắt cá, chịu
không?”
Điểm Điểm cao hứng hoan hô một tiếng, ba người từ từ biến mất.
“Ban nãy hình như ta nhìn thấy Tiên phi, sao chớp mắt mà đã không thấy đâu
rồi vậy?” Lúc Quý chiêu nghi quay đầu nói với mỹ nữ bên cạnh, bọn người
Tiểu Tiểu đã rời khỏi rồi.
“Ừ, hình như ta cũng nhìn thấy!” Lại một nữ nhân khác tán đồng nói.
“Tiên phi nương nương thật đáng thương, đã ra khỏi lãnh cung một tháng rồi,
Hoàng thượng cũng chẳng hề sủng hạnh tỷ ấy…” Có người giả dối thở dài mà nói, trong mắt thì lại mang vẻ đắc ý. Cứ như là, trong hậu cung trừ
Tiên phi ra, những phi tử khác đều đã thị tẩm rồi vậy.
“Các người thật là ngốc, nếu như không phải vì Vu tướng, các người cho rằng nàng
ta có thể ra khỏi hậu cung được hay sao? Hoàng thượng không thích nàng
ta, ngày đó không phải đã nói rõ rồi à?” Thiến chiêu nghi trang điểm như yêu tinh bật cười khúc khích, đúng lúc Vân phi đi tới, nghe những lời
nói đó xong cũng cười ha ha:
“Câu này của muội muội nói chẳng sai. Muội muội, bệnh của Liên tỷ tỷ vẫn chưa khỏi à?”
“Tỷ tỷ nói đùa rồi, gần đây muội muội hơi bận, đã lâu không có tới cung của Liên tỷ tỷ, đợi chiều có rảnh sẽ đến thăm sau!”
Con người đều có giới hạn, đợi lâu như vậy, mặt của Liên phi vẫn chẳng có
tí khởi sắc gì, Thiến chiêu nghi thân là bè cánh những người ủng hộ nàng ta đã chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn nữa.
“Ừm, thế cũng tốt, tỷ tỷ cũng luôn muốn qua đó, chỉ đáng tiếc sức khỏe của tỷ cũng mới tốt lên
thôi. Đợi qua hai ngày, tỷ tỷ nhất định sẽ tới đó thăm, muội muội tiện
thể thay bổn cung thăm hỏi một tiếng nhé.” Vân phi giả dối nói, nhưng
mặt ả ta thật sự có hơi xanh xao, xem ra đau bụng lâu vậy, ả ta cũng đã
tổn thương nguyên khí rồi.
“Muội muội sẽ chuyển cáo, tỷ tỷ cũng cần dưỡng sức khỏe cho tốt mới phải.” Thiến chiêu nghi khẽ trả lời, vẻ mặt hiền thục.
“Cảm tình giữa các ái phi thật là tốt, trẫm cảm thấy cực kì vui mừng!”
Chúng mỹ nhân nhìn thấy Hoàng thượng đang đi bộ tới đây, vội cúi người thỉnh
an. Hoàng thượng đi về phía Vân phi, đích thân đỡ ả ta dậy, trách nói:
“Ái phi bệnh nặng mới khỏi, sao không ở trong cũng nghỉ ngơi thêm mấy
ngày?”
“Thần thiếp cảm tạ Hoàng thượng đã quan tâm. Thần thiếp
nghe thái y nói ra ngoài đi lại rất có ích cho thân thể nên mới đến Ngự
hoa viên đi dạo. Không ngờ lại gặp được Hoàng thượng ở đây, vận khí hôm
nay của thần thiếp thật là tốt nhỉ?” Vân phi mỉm cười nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng bật cười ha ha:
“Đúng đó, thật là trùng hợp!” Các
người đều là nghe nói trẫm muốn đến Ngự hoa viên nên mới tới săn đón
trẫm, có thể không trùng hợp được hay sao? Trong lòng Hoàng thượng cười
lạnh, nhưng ngoài mặt thì vẫn mang vẻ ân cần:
“Ái phi cảm thấy thân thể ra sao rồi, có gì không khỏe hay không?”
Nhìn ánh mắt nóng rực của mấy nữ nhân xung quanh, Hoàng thượng biết mục đích hôm nay của mình đã đạt được rồi.
“Thần thiếp thấy vẫn khỏe, Hoàng thượng, người muốn ngắm hoa à?” Nếu được,
Vân phi rất muốn cùng ngắm hoa với Hoàng thượng, ả ta thầm nói.
“Không phải, trẫm đang đợi Lân vương, đệ ấy đã đến Hoa Thanh Trì xem cá rồi.
Đệ ấy không biết cá lúc trước ở Hoa Thanh Trì đều đã bị độc chết, cá mới đổi hiện nay đệ ấy còn chưa thấy qua, lát nữa trẫm còn có việc.”
“Dạ, Hoàng thượng vẫn nên lấy quốc sự làm trọng, nhưng cũng phải chú ý đến
long thể!” Vân phi săn sóc nói, Hoàng thượng đem ả ta kéo vào lòng, hôn
một cái lên mặt ả, ha ha cười nói: “Vẫn là ái phi săn sóc. Bệnh của Liên phi vẫn chẳng có tí khởi sắc gì, nếu sức khỏe của ái phi có thể, thì
hãy giúp Liên phi quản lí chuyện của hậu cung đi!”
“Hoàng thượng…thần thiếp tạ ân điển của Hoàng thượng!”
Đơn giản vậy sao? Hôm nay t