
nay chỉ có hai người bọn họ, nàng ta còn dám
đóng kịch, xem trẫm là thằng ngốc thật sao?
“Hoàng thượng…” Vân
phi cúi đầu che giấu sự thù hận trong lòng đối với Tiên phi, đều tại
nàng ta hết, giờ ngay đến Hoàng thượng cũng không giúp mình nữa rồi.
“Trẫm còn có việc, ái phi dưỡng bệnh cho tốt đi!” Liếc mắt Vân phi lần cuối
một cách chán ghét, lúc trước không phải thích xem minh tranh ám đấu
giữa các phi tử hay sao? Sao giờ lại cảm thấy chán nhỉ?
“Hoàng
thượng, lúc nãy thần thiếp sai rồi…” Vân phi bò xuống giường giải thích, nhưng Hoàng thượng sớm đã đi không thấy bóng, ngay đến cơ hội nghe ả
giải thích cũng không cho…
“Nương nương, sao người lại ở dưới đất vậy, dưới đất lạnh lắm, không tốt cho việc phục hồi sức khỏe của
người…” Tranh Nhi thấy Hoàng thượng bừng bừng nổi giận đi xa, mới dám
vào tẩm thất của Vân phi, nhìn thấy nương nương đang ngồi dưới đất, nàng ta vội dìu ả dậy, trong lòng buồn bực sao ả lại đắc tội với Hoàng
thượng nhỉ.
“Tranh Nhi, đỡ đã đi…” Bụng khó chịu, Vân phi biết
thứ thuốc uống không lâu trước đó vẫn không có tác dụng, một câu nói
cũng không nói được hoàn chỉnh, thì người đã lảo đảo mà chạy về phía nhà vệ sinh.
“Nương nương đừng gấp, nô tỳ dìu nương nương qua đó…”
“Tiền thái y, bệnh của Vân phi nương nương phải kê thuốc thế nào?” Bên ngoài
tẩm thất, Vương thái y đem phương thuốc mình đã từng kê đưa cho Tiền
thái y mới vừa bắt mạch cho Vân phi nương nương, lo lắng hỏi.
Vân phi vốn chỉ là bị tiêu chảy, ông cho là rất bình thường, không ngờ lại
dai dẳng như vậy, ngay đến những phương thuốc trị chứng tiêu chảy tốt
nhất cũng không chữa khỏi.
Tiền thái y nhìn phương thuốc, trầm tư một lúc, hỏi:
“Vương thái y, ông cảm thấy bệnh của Vân phi có gì không giống so với bệnh lần trước của Hoàng thượng?”
Lần bệnh đó của Hoàng thượng vốn không công khai, lại chẳng chỉ rõ, nhưng đương nhiên là Vương thái y biết.
“Không giống, lần đó mang tính cách giờ, mà Vân phi nương nương thì bị nặng
hơn nhiều…” Vương thái y nhớ lại bệnh trạng lần trước của Hoàng thượng
một hồi, mới từ từ nói ra.
“Chắc là vậy. Nhưng mạch của hai người thì không khác cho lắm, đều là tiêu chảy thông thường. Hơn nữa, còn có
một điểm giống nữa, đó là những thuốc tiêu chảy bình thường không có tác dụng!” Tiền thái y chỉ phương thuốc, tiếp tục nói:
“Nếu là bình
thường, uống thuốc này, bệnh của nương nương đã sớm khỏi rồi. Cho nên,
ta muốn để nàng ta dùng phương thuốc kia thử xem, nếu không được, thì
còn có nước tiểu đồng tử nữa!”
“Tiền thái y muốn nói đến viên đan dược được làm từ nhiều loại dược thực kia ấy à? Hình như số lượng chủng loại nguyên liệu đều có nghiên cứu hết cả.”
Tiền thái y thở dài nói: “Đúng vậy!”
Vương thái y than: “Nhưng, Vân phi nương nương sẽ chịu dùng ư?”
“Tùy nàng ta vậy, nếu không dùng, thì cứ để thế luôn đi!” Tiền thái y cười
lạnh nói: “Chẳng lẽ nàng ta còn cao quý hơn Hoàng thượng chắc?”
Đúng vậy, Hoàng thượng dùng được, nàng ta chẳng qua chỉ là một phi tử nho
nhỏ, chữa được bệnh là tốt rồi, còn kén cá chọn canh gì nữa chứ?
“Nương nương, đây là thuốc trị bệnh mà Tiền thái y kê, chỉ cần mỗi lần ăn hai
viên, một ngày ba lần, sẽ thấy hiệu quả nhanh thôi!”
Tranh Nhi
bưng một cái khay, trên khay có sáu viên cầu nhỏ tròn vo, màu sắc lẫn
lộn, khiến người ta hoài nghi nó được làm như thế nào.
“Đây là thứ gì vậy? Gớm quá, đem đi!”
Chỉ liếc một cái, Vân phi đã chán ghét mà quay đầu đi. Dù cho ban nãy Hoàng thượng bị mình làm cho tức giận bỏ đi, bọn họ cũng không thể đem thứ
này đến cho mình được, đúng là quá đáng ghét mà.
“Nương nương, đây là phương thuốc mà Tiền thái y và Vương thái y sau khi cùng nhau nghiên cứu đã kê…người hãy thử đi…”
Tranh Nhi kiên nhẫn khuyên bảo, nàng ta cũng không biết cái này có tác dụng
hay không, nhưng thái y đã nói rồi, sao nương nương không thử xem nhỉ?
__________________________
Chú thích:
(1) Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên: có thể hiểu là [ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được'>: “Vuốt
mông ngựa” ở đây được hiểu là khen, nịnh bợ, ý chỉ rằng ai cũng thích
việc mình được khen. Có cách hiểu thứ hai, đó là đã dùng hàng nghìn hàng vạn cách rồi mà vẫn vô dụng, cuối cùng chỉ có tuyệt chiêu nịnh hót là
xài tốt.
(2) Khuyển tử: Cách gọi con trai mình của Trung Quốc.
Trong giao tiếp, khi giới thiệu con mình với người khác, họ hay nói đại
loại như “Đây là khuyển tử nhà tôi”, đây là cách gọi khiêm tốn. “Mẹ, như vậy nhìn có kì quá không?”
Tới hoàng cung lần nữa, vốn tưởng là một chuyện rất cao hứng, Điểm Điểm bé
đây là mang theo nhiệm vụ gia gia giao cho mà tới đấy nhá. Nhưng ai mà
biết hôm qua mẹ lại không cho mình ra ngoài, thậm chí là người cũng
không cho gặp ai hết! Đúng là quá đáng mà, chẳng lẽ Điểm Điểm xấu xí lắm hay sao? Hay là Điểm Điểm không đáng yêu? Điểm Điểm lớn lên đẹp trai
như vậy, đáng yêu thế này, sao mẹ lại nỡ nhốt Điểm Điểm trong phòng vậy
chứ?
Còn may là dì Hoa Nguyên quen biết Điểm Điểm, tuy đang nằm liệt giường, nhưng rất năng trò chuyện, hỏi chút việc với mình.
Ả nữ