
iểm Điểm lo lắng nhìn Tiểu
Tiểu, một cái bình nhỏ màu lục nhạt được đưa tới trước mặt Điểm Điểm,
Điểm Điểm nhận lấy: “Là loại này à? Mẹ?”
“Không phải, là loại
này!” đoạt lấy thuốc trong tay Điểm Điểm, Tiểu Tiểu tức tối ném xuống
đất, giận dữ trừng Lân vương một cái, từ trong tay áo lấy ra một cái
bình khác màu tím nhạt, nhét vào tay Điểm Điểm.
Điểm Điểm mở bàn
tay mũm mĩm ra, đổ ít thuốc ra lòng bàn tay, một loại mùi hương hoa quế
nhàn nhạt truyền tới, Điểm Điểm từ từ thoa đều trong tay, rồi lại chậm
rãi xoa lên mặt Tiểu Tiểu, lát sau, xung quanh đều có thể ngửi thấy mùi
hương hoa quế thoang thoảng.
“Mẹ, thoa xong rồi, chúng ta về
thôi!” Sau khi thoa xong, Điểm Điểm nhét cái bình vào trong tay Tiểu
Tiểu, Tiểu Tiểu cất xong rồi dẫn Điểm Điểm rời đi.
“Thủy Tiên…xin lỗi…”
Nhìn người đã dần dần đi xa, Lân vương nói với hai bóng dáng một lớn một nhỏ kia.
Bước chân Tiểu Tiểu hơi ngừng lại, Điểm Điểm ngẩng đầu nhìn mặt Tiểu Tiểu,
rồi lại quay đầu nhìn Lân vương, nghịch ngợm cười nói:
“Nương
nương không chấp nhận lời xin lỗi của thúc. Nếu như thúc muốn xin tha
thứ, thì để mẹ cháu đánh lại thúc. Thúc cũng có thể tự đánh mình, đánh
đến khi nương nương tha thứ mới thôi…”
Đánh đến khi nàng tha thứ
sao? Lân vương trầm tư, ngồi xổm người xuống, nhặt cái bình lúc nãy mình mới đưa cho nàng, đây là thuốc làm tan vết bầm loại hảo hạng, nhưng
nàng lại chẳng buồn liếc mắt mà ném nó sang một bên. Mà trên người nàng, lại mang theo thuốc bên mình, tại sao chứ?
Cứ cảm thấy quái lạ
sao ấy, biểu hiện hôm đó của nàng hắn cũng đã nhìn thấy, chắc hẳn không
có ai có thể làm nàng chịu thiệt được? Nhưng một người không biết chịu
thiệt như nàng, lại mang theo thuốc giảm sưng bên mình, cái này…
Đứa trẻ kia ban nãy hình như gọi nàng mấy tiếng mẹ…mẹ…nàng ta nói Tiểu Tiểu xuống núi là để tìm cha cho con của nàng, mà đứa trẻ này cũng từng nói
là muốn tìm cha, đúng là không ít sự trùng hợp, nhưng một vấn đề tối
thiểu đó là: Nếu như điều mà nàng ta cùng với đứa trẻ kia nói là thật,
nàng ta thật sự là Tiên phi hay sao? Thân phận nàng ta thật đúng là có
vấn đề lớn…
*
“Hoàng huynh, hiện giờ đệ có thể khẳng định, Tiểu Tiểu của Lân nhất định là cô gái kia!” phía sau bụi cây cách đó
không xa, Sóc vương nói với Hoàng thượng cũng đang ngồi xổm trên mặt
đất.
“Ừm, Sóc nói không sai, nữ nhân kia đúng là có vấn đề, hơn
nữa còn là vấn đề rất lớn. Còn ban nãy nữa, tiểu cung nữ tên Điểm Điểm
kia, hình như gọi ‘Thụy Tiên’ là mẹ, đúng không?” Hoàng thượng đổi tư
thế, cứ ngồi xổm như vậy đúng là mệt chết đi được, nghe trộm thật sự
chẳng phải là một chuyện hay ho gì.
“Phải, hơn nữa gọi không chỉ
một lần. Nhưng cung nữ này rất tinh ranh, chỉ những lúc lo lắng hay lỡ
miệng thì mới gọi ‘mẹ’.” Sóc vương nhìn Lân vương một cái, huynh ấy làm
không có sai, một cái tát đánh ra lại dẫn đến bao nhiêu là nghi hoặc.
“Đúng, thân phận của cung nữ kia rất có vấn đề, lát nữa ta bảo Hỷ công công đi điều ra. Sóc, đệ tra thử bên Vu phủ xem, lúc ‘Thụy Tiên’ thăm người
thân, Vu phủ đã từng xảy ra chuyện gì? Bây giờ ta nghi ngờ, chuyện mà
nàng ta biết không ít, hoặc là, nàng ta căn bản không phải là ‘Thụy
Tiên’.” Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, Vu tướng, tốt nhất là đừng như vậy, nếu như thật sự ngươi dám làm ra chuyện như vậy, thì đừng trách ta không khách khí.
“Hoàng huynh, có phải huynh cũng nên tới đó gặp nàng ta thử? Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Muốn moi
thêm nhiều chuyện nữa từ trong miệng nàng ta, thì phải trông chờ vào
huynh rồi…” Sóc vương cười mờ ám một cái, Hoàng thượng oán giận nói:
“Cái này còn cần đệ phải nói hay sao? Chúng ta về trước đi, đừng để Lân
biết!”
Thật ra, ai nói chỉ có phụ nữ mới có thể moi tin tức được
từ trên giường? Đàn ông sau khi say không giữ nổi miệng mình, mà phụ nữ
thì sau khi động tình sẽ không giữ nổi miệng mình.
…………………
“Mẹ, đều tại Điểm Điểm không tốt!” Trở về phòng, Hoa Nguyên nhìn thấy trên
mặt Tiểu Tiểu hơi sưng đỏ, lo lắng hỏi han cả nửa ngày, sau lần thứ ba
Tiểu Tiểu bảo đảm là không sao, nàng ta mới chịu đi. Điểm Điểm thấy
trong phòng chỉ còn sót lại mẹ và mình, mới tới quỳ trước mặt Tiểu Tiểu, nhận lỗi của mình.
“Điểm Điểm, không sao cả, mẹ cũng đâu có nói
là lỗi của con đâu.” Tiểu Tiểu ôm Điểm Điểm dậy, ôm chặt bé trong lòng,
nhưng nước mắt thì cứ ròng ròng chảy xuống.
“Mẹ, mẹ còn nói không trách Điểm Điểm nữa chứ? Mẹ khóc rồi kìa…Mẹ đừng khóc mà, Điểm Điểm cảm thấy thúc thúc kia không tệ, bình thường cũng rất hòa ái dễ gần, cho
nên Điểm Điểm mới cố ý chạy sang một bên, cho mẹ và thúc thúc một cơ
hội. Thật ra, cha ruột của Điểm Điểm là ai không quan trọng, quan trọng
là, người cha mà mẹ tìm cho Điểm Điểm đối xử tốt với mẹ và Điểm Điểm là
được rồi…”
Hiếm khi Điểm Điểm nghĩ được như vậy, trong lòng Tiểu
Tiểu lại càng cảm thấy áy náy nhiều hơn, nếu như không phải tại sự mơ
màng của mình, thì sao lại không nhớ ra được tướng mạo của người kia
chứ? Nếu không phải tại sự sơ sót qua loa của mình, thì sao lại làm ra
cái chuyện liều lĩnh thế chứ?
Nhưng