Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328865

Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.

có một người

đàn ông trước khi gặp ngài, ngài có còn thích nàng ta chứ?” Lúc Tiểu

Tiểu hoàn hồn lại, thấy hai mắt Lân vương nhìn về phía trước, trong mắt

mang theo vẻ u buồn khó tả.

“Không có loại giả thiết này, ta là

người đàn ông đầu tiên của nàng ấy, cái này ta biết.” Lân vương cười khẽ nhìn Tiểu Tiểu, cứ như người đang nói tới là nàng vậy, Tiểu Tiểu đỏ

mặt, khó hiểu hỏi:

“Làm sao ngài biết được?”

Nàng không

những từng có đàn ông trước khi gặp hắn, còn có cả con nữa rồi đấy? Con

còn đang đứng chơi bên kia kìa, Lân vương làm sao mà xác định được hắn

là người đàn ông đầu tiên của nàng? Chẳng lẽ người năm năm trước là hắn

sao?

Nếu là hắn, thế thì tốt quá rồi, lòng Tiểu Tiểu bắt đầu kích động.

“Bởi vì giống như những gì ta mới nói với cô, cái hôm gạo nấu thành cơm đó,

nàng ấy có lạc hồng, ta còn giữ lại cẩm y để làm kỉ niệm nữa đấy?”

Đối với người con gái mình yêu, mỗi người đàn ông đều hi vọng người đó còn

trong trắng. Chình bởi vì bộ cẩm y đó, Lân vương càng thêm trân trọng

người con gái mình yêu thương kia.

Cẩm y, trong đầu Tiểu Tiểu

nhanh chóng lướt qua, hình như là có chuyện đó, nhưng đấy căn bản không

phải là lạc hồng, đấy chỉ là bởi hắn quá dũng mãnh…

Khi đó, nàng

cầm lấy quần áo của hắn để lau, không ngờ điều này lại làm cho hắn hiểu

lầm nhiều như vậy. Tiểu Tiểu ngẩng đầu, hỏi lại lần nữa:

“Lân

vương, ta hỏi là nếu như. Nếu như cô gái ngài yêu, nàng ta đã có người

đàn ông khác trước ngài, ngài còn yêu nàng ta nữa không? Vẫn sẽ yêu

thích, trân trọng nàng ta như trước chứ?”

Lân vương kinh ngạc

nhìn nàng, không hiểu được những lời nàng nói có hàm ý gì phía sau. Đối

với Tiểu Tiểu, hắn hiểu biết không nhiều, nhưng không thể ngay đến

chuyện này mà cũng không biết cho được? Mình là người đương sự, chuyện

này hắn rõ hơn ai hết…

Nhưng Tiên phi, ánh mắt nàng ta lại nghiêm túc như vậy, rốt cuộc nàng ta muốn nói cái gì chứ? Mắt Lân vương u ám

đi không ít, dù là giả thiết, hắn cũng không cho phép bất cứ ai nhục mạ

Tiểu Tiểu. Hắn trầm mặt, tức giận nói: “Thủy Tiên, lần này ta sẽ không

tính toán với cô, nhưng về sau ta không cho phép cô lại nhục mạ Tiểu

Tiểu như vậy nữa. Nếu như ta lại nghe được những lời như vậy, thì ta sẽ

không khách khí đâu.”

Tiểu Tiểu cười khổ nói: “Không biết Lân

vương sẽ không khách khí với ta như thế nào đây? Thẹn quá hóa giận sao?

Ta hỏi chỉ là nếu như thôi, ngài biết đấy, rất nhiều lúc, cho dù là điều tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật. Nếu như trước đó Tiểu

Tiểu đã từng có người đàn ông khác, ngài sẽ không yêu nàng ta, không tôn trọng nàng ta nữa sao? Tình yêu của đàn ông nông cạn vậy à? Vương gia,

phải nhẫn nại, đừng tức giận, ngài đợi ta nói hết rồi hẵng tức giận thì

cũng chưa muộn mà. Ngài cũng đã nghe nàng ta nói nhiệm vụ nàng ta xuống

núi lần này rồi chứ, đó là giúp tìm cha mẹ cho một đứa trẻ mà sư phụ

nàng ta nhặt về, thật ra đứa trẻ đó căn bản không phải do sư phụ nàng ta nhặt về, mà là con của nàng ta, là đứa con mà mấy năm trước nàng ta

không cẩn thận mang thai, nàng ta xuống núi để tìm cha cho con của nàng

ta…”

Càng nghe, trong lòng Lân vương càng đau, nhất định là nàng

ta đang nói dối, bởi vì mình từ chối tình cảm của muội muội nàng ta nên

nói dối; bởi vì biết Tiểu Tiểu không ở bên cạnh mình nên nói dối để vu

hãm nàng…giơ tay lên, tức tối vung thẳng về phía khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên kia, “Bốp…” một tiếng bạt tai, Tiểu Tiểu trợn to mắt, không thể

tin nổi mà nhìn hắn:

“Ngài đánh ta? Ngài lại dám đánh ta?”

Nghe được tiếng bạt tai, Điểm Điểm cũng chạy lại, sau khi bé hung tợn trừng

mắt Lân vương một cái, rồi nhanh chóng chạy tới ôm đùi Tiểu Tiểu

nói: “Nương nương…, mẹ, thúc thúc là người xấu, để Điểm Điểm xem giúp

mẹ, còn đau không? Mẹ nói có còn đau không vậy?”

Tiểu Tiểu nghe

lời mà ngồi xổm người xuống, Điểm Điểm lau tay vài cái lên quần áo của

Tiểu Tiểu, bàn tay nhỏ bé băng lạnh sờ lên gương mặt đã sưng lên kia,

một loại cảm giác rất lạnh rất dễ chịu truyền tới. Mà Lân vương đứng bên thì lại không thể tin được mà nhìn tay mình, đột nhiên hắn rất hối hận

về cái tát này. Lúc cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt của Tiểu Tiểu, nhìn

dấu tay đỏ đỏ kia, hắn lại càng thêm ảo não, dù là ở Vu phủ, lúc Thủy

Thủy bịa đặt nói đã mang thai con hắn, hắn cũng chẳng đánh nàng ta…, ban nãy mình sao vậy, sao đột nhiên lại đánh phụ nữ chứ? Hối hận mà nhìn

Tiểu Tiểu, nhưng Tiểu Tiểu căn bản không nhìn hắn, chỉ tùy ý để cho bàn

tay nhỏ bé của Điểm Điểm xoa mặt cho nàng, trong mắt nàng ươn ướt.

“Xin lỗi, mẹ, con không nên để mẹ ở cùng với thúc thúc xấu xa kia, là Điểm

Điểm không bảo vệ tốt cho mẹ.” Điểm Điểm tự trách mà nói, ban đầu bé có

ấn tượng khá tốt đối với thúc thúc kia, không ngờ thúc ấy lại dám đánh

phụ nữ!

“Điểm Điểm ngoan! Ta không sao.” Thở dài! Phải đó, không

sao, chẳng phải chỉ là một tên đàn ông không dám đối mặt với hiện thực

thôi sao? Đàn ông tốt trên đời này nhiều thế kia, thiếu một người này

cũng đâu có sao?

“Mẹ, sưng lên hết rồi kìa? Loại thuốc nào có thể làm giảm sưng? Điểm Điểm bôi giúp mẹ…” Đ


XtGem Forum catalog