
rong tay lên, Điểm Điểm lên án.
“Điểm Điểm, đây không phải là con cá mà hôm qua cháu muốn, cá mà cháu muốn
đang ở trong hồ đấy, không tin thì cháu qua đó nhìn đi?” Lân vương cầm
lấy con cá chết trong tay Điểm Điểm, vứt nó sang một bên rồi bế Điểm
Điểm đi tới bên hồ, đi nửa vòng, quả nhiên nhìn thấy một con cá màu lục
bích.
“Thúc thúc, thật đó! Sao lúc nãy cháu không nhìn thấy?”
Suy cho cùng thì vẫn còn là một đứa trẻ, nhìn thấy nó Điểm Điểm hưng phấn vươn tay ra, Lân vương bật cười:
“Bởi vì cá thức dậy muộn một chút, ban nãy lúc cháu mới tới chơi, nó còn chưa thức dậy đó?”
“Thế hả? Sao nó giống mẹ cháu vậy, cứ thích ngủ nướng. Thúc thúc, thúc giúp
cháu bắt nó, cháu muốn chơi với nó…” Điểm Điểm vỗ tay, mắt nhìn vào hồ
không rời, Lân vương không thả bé xuống, một tay ôm hông Điểm Điểm,
người cũng bay về phía hồ…
“Lân, rốt cuộc đệ cũng biết tại sao khinh công của huynh lại cao vậy rồi? Hóa ra là do giúp tiểu cung nữ bắt cá mà luyện thành.”
Lân vương vừa đáp xuống đất, trong tay còn cầm con cá mới vừa bắt được, thì Sóc vương đã đứng bên bờ mà nói.
“Sóc, sao đệ lại đến đây? Không phải cùng hoàng huynh đến Ngự thư phòng nghị
sự rồi sao?” Lân vương không cảm thấy ngượng ngùng, Điểm Điểm ở trong
lòng nhảy xuống, cầm lấy cá rồi chạy tới bên hồ, dùng đá ngăn thành một
cái vũng nhỏ, cẩn thận thả cá vào đó.
“Còn không phải nhớ huynh
hay sao? Huynh bắt cá là để cho cô bé à?” Hôm qua hắn đã hỏi qua Lân
vương, nghe bảo là cho một tiểu cung nữ hắn mới cảm thấy quái lạ, tò mò
chạy tới đây, không ngờ tiểu cung nữ này đúng thật là nhỏ, hoàn toàn
không giống như những gì mình nghĩ.
“Suỵt…” Lân vương khẩn trương khua khua tay, nhỏ tiếng nói: “Con nít mà, luôn rất dễ thỏa mãn, đừng
để nó nghe được, hôm qua nó thích một con cá, không biết bị ai vứt ra
ngoài, còn ở bên đó kìa?”
Lân vương chỉ chỉ bãi cỏ cách đó không xa, cục đá ban nãy Điểm Điểm cầm trong tay vẫn còn đó. Sóc vương nhíu mày:
“Lân, cái này chắc chắn là do phi tử nào đó làm rồi, điều này rất bình
thường. Đứa bé này không lớn lắm, sao mới nhỏ như vậy lại có thể tiến
cung?”
“Ta không có hỏi, nhưng là một đứa trẻ rất đáng yêu. Đệ về trước đi, ta chơi với cô bé một lát, luôn cảm thấy đặc biệt rất hợp ý
với bé!” Mắt đưa về phía Điểm Điểm, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của bé đang
ngồi xổm bên hồ, trong lòng Lân vương cảm thấy cao hứng lạ thường, chắc
là duyên phận, giống như đối với Tiểu Tiểu vậy, cứ thế mà yêu phải nàng.
“Được thôi, huynh cũng về sớm đấy!” Sóc vương liếc đứa trẻ kia một cái, đúng
lúc Điểm Điểm ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt bực bội của Sóc vương, bé
gọi: “Thúc thúc, mau lại đây chơi với Điểm Điểm!”
“Sóc, ta qua
đó, đệ về trước đi!” Không do dự, Lân vương đã chạy tới bên hồ. Điểm
Điểm lè lưỡi với Sóc vương, làm một cái mặt quỷ thắng lợi, bộ dạng tiểu
nhân đắc chí.
Khuôn mặt vốn bực dọc của Sóc vương, sau khi nhìn
thấy biểu hiện của Điểm Điểm xong thì cao hứng lạ thường, hắn bật cười
lớn, Lân vương cũng cười theo, Điểm Điểm, đúng là quá thú vị.
Bước nhanh tới chỗ hai người, Sóc vương nhìn con cá trong nước, rồi lại nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Điểm Điểm, hắn cũng ngồi xổm người
xuống, lỉnh tới bên cạnh Điểm Điểm hỏi:
“Cháu gọi là Điểm Điểm à? Đứa trẻ thật đáng yêu!” Nói đoạn, tay còn sờ lên mặt Điểm Điểm, tiện đà đưa miệng tới, chụt một cái hôn lên mặt Điểm Điểm.
“Thúc thúc,
lúc nãy thúc ấy đem nước miếng chùi lên mặt cháu.” Cầm góc tay áo lên,
Điểm Điểm chà chà chỗ bị hôn trên mặt, bé ấm ức nói.
“Ờm, Điểm
Điểm, đừng để ý đến thúc ấy là được.” Điểm Điểm lau mặt, mặt Sóc vương
liền đen lại, có thể hôn tiểu cung nữ này một cái, là vinh hạnh của cô
bé, thế mà nó lại dám chê mình?
“Nhưng thúc ấy còn chưa thương
lượng với cháu mà đã hôn cháu một cái, như vậy là không lễ phép…”
Lân vương nhìn vẻ mặt chực khóc của Điểm Điểm, hắn an ủi mà nói:
“Điểm Điểm đừng buồn, không thì cháu hôn lại thúc ấy một là được rồi mà?”
“Cháu cóc thèm, nếu phải hôn một cái, cháu thà hôn thúc thúc!”
Điểm Điểm nhổm người dậy, bò đến trên mặt Lân vương, trên dưới trái phải đều chụt một cái, Lân vương không để ý đến nước miếng trên mặt, bật cười hà hà.
“Gớm chết đi được, toàn là nước miếng!” Trong lòng Sóc vương ghen tức, mình cũng đâu có xấu hơn Lân, sao cô bé không đến hôn mình
chứ?
“Dù thúc có muốn đống nước miếng kia cháu cũng cóc thèm cho? Cháu không thích thúc, thúc không tốt bằng thúc thúc!” Ôm cổ Lân vương, Điểm Điểm tuyên bố.
“Tiểu cung nữ, ta có chỗ nào không tốt bằng
huynh ấy chứ?” Sóc vương nhìn hai kẻ thân thiết kia, hắn cũng rất muốn
được thân thiết như vậy với tiểu cung nữ.
“Chỗ nào cũng không
sánh bằng. Thúc thúc, cháu không thích thúc ấy…” Mang theo sự kì vọng mà ngoái đầu lại nhìn Lân vương, Điểm Điểm khóc lóc nói.
Lân vương bất đắc dĩ mà nhìn Sóc vương, vẻ mặt mời hắn đi cho.
“Chán ngắt!” Liếc con cá trong nước một cái, lại nhìn hai kẻ gắn bó thân
thiết kia, Sóc vương không cam mà nói một tiếng, người cũng chậm rãi bỏ
đi.
Điểm Điểm chơi cá cũng rất đơn giản, chỉ là không ngừng đuổi
bọn nó chạy dưới