Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328755

Bình chọn: 7.00/10/875 lượt.

ên nhìn về phía Từ ma ma, lại có chuyện gì nữa sao?

“Là Vân phi, ả ta lại đến đây nữa!” Từ ma ma đáp lại một tiếng, sao ả ta

học mãi mà chẳng khôn ra vậy nhỉ? Hôm đó đau bụng bán sống bán chết, sao giờ vẫn còn tới tìm nương nương nữa?

“Vân phi? Ma ma, chính là ả nữ nhân xấu xa mà sáng nay muốn xử phạt nương nương hả?” Điểm Điểm đột

nhiên quay đầu lại, mất hứng hỏi.

“Ừ, chính là ả ta, nhưng Điểm

Điểm không thể nói như vậy được, để ả ta nghe được thì ả sẽ báo thù cháu đấy.” Hoa Nguyên nói với Điểm Điểm.

“Cháu cóc sợ ả ta. Đợi khi ả đến, cháu nhất định sẽ thu dọn ả.” Điểm Điểm hùng hồn tuyên bố, Hoa

Nguyên và Từ ma ma đều trợn mắt, đúng là chủ nào tớ nấy. Điểm Điểm này y chang nương nương, đều rất ngông cuồng.

_______________________

Chú thích:

(1) Ân uy tịnh thi: Dùng uy nghiêm và ân đức quản lí thuộc hạ. Mới đầu thì

đối xử dịu dàng, vừa phải quan tâm đến thuộc hạ, vừa phải khiến cho đối

phương biết bạn là thượng cấp. Làm việc phải dùng cả ân lẫn uy, thủ đoạn phải vừa lỏng vừa ác, vừa nghiêm khắc mà lại khoan dung.

“Điểm Điểm, cháu định làm gì?”

Điểm Điểm đột nhiên chạy xuống giường, xách giày lên muốn chạy ra ngoài, bên ngoài có Vân phi không hiểu tới có ý đồ gì đang đợi, bây giờ không thể

cho Điểm Điểm ra được.

“Cháu đi tìm nữ nhân kia chơi. Nữ nhân xấu xa dó, lại dám bắt nạt nương nương, cháu nhất định sẽ…”

Bé muốn ra ngoài giáo huấn nữ nhân xấu xa đó, ai bảo bé nhìn ả ta không thuận mắt làm gì?

“Điểm Điểm, cháu không thể ra ngoài, nữ nhân đó không đơn giản, bọn ta gọi

nương nương dậy rồi dẫn cháu ra, chịu không? Điểm Điểm, cháu rất thông

minh, nhưng cháu vẫn còn là một đứa trẻ, nếu như bị nữ nhân kia hại,

nương nương sẽ rất đau lòng, bọn ta cũng sẽ đau lòng.” Từ ma ma cũng đi

tới, hiền từ nói.

“Cháu…được rồi, chúng ta vẫn nên gọi nương

nương dậy thì hơn!” Biết hai người bọn họ cũng chỉ là lo lắng cho mình,

Điểm Điểm cũng không cố chấp muốn ra ngoài nữa. Mà ngoan ngoãn ngồi đợi

Tiểu Tiểu thức dậy, nhưng trên mặt lại mang theo chút vẻ trầm tư, ai

cũng không biết bên trong đầu nhỏ của bé đang nghĩ cái gì.

“Sao nàng ta vẫn còn chưa ra?” Vân phi ở ngoài sảnh đợi cả một canh giờ, mà

Tiên phi vẫn còn chưa lộ diện, ả không kiên nhẫn mà oán thán.

“Nương nương, không phải ban nãy Từ ma ma nói Tiên phi nương nương mới vừa

nghỉ ngơi hay sao? Sửa soạn xong cũng phải mất một chút thời gian.”

Thiếp thân cung nữ Tranh Nhi nhỏ giọng an ủi Vân phi, lần này bọn họ đến là có nhiệm vụ, bằng không, Vân phi cũng chẳng kiên nhẫn được thế này.

“Haizz, bổn cung biết rồi! Nhưng dù là sửa soạn, thì bây giờ cũng phải xong rồi chứ, nhưng muội muội…lại đâu phải là đi gặp Hoàng thượng, sao lại trang điểm lâu vậy?” Vân phi thả bước đi lại trong phòng, Tiểu Tiểu vừa mới

đi đến cửa phòng liền thản nhiên cười một tiếng:

“Là Vân phi nương nương đến đấy à, thật là ngại quá, để Vân phi đợi lâu rồi!”

Không muốn đợi thì cô đừng đợi nữa, có ai bắt cô phải đợi đâu. Trong lòng

Tiểu Tiểu xem thường Vân phi mấy bận, Điểm Điểm cùng Hoa Nguyên, Từ ma

ma đều đi theo phía sau nàng.

“Cuối cùng muội muội cũng sửa soạn

xong rồi à, trang điểm lâu như vậy, người biết thì cho là muội muội muốn gặp tỷ tỷ, người không biết thì còn tưởng là muội muội muốn đi gặp

Hoàng thượng nữa đấy?” Vân phi bật cười khúc khích, Tiểu Tiểu cười nhạt

nói:

“Gặp Hoàng thượng, bổn cung sẽ chẳng sửa soạn như thế đâu,

tỷ cũng biết đấy, bổn cung và Hoàng thượng xung khắc, gặp hắn trốn còn

không kịp nữa là, còn trang điểm cái nỗi gì? Chính bởi vì gặp Vân phi,

muội muội mới sửa soạn cho thật đẹp, bởi vì muội muội và Vân phi rất hợp ý đấy nha.”

Hợp ý mà còn gọi ta là Vân phi sao? Ngoại trừ Liên

phi, Đồng phi ra, bọn họ đều gọi ta là tỷ tỷ, chỉ riêng mình ngươi,

chẳng gọi gì cả.

Trong lòng Vân phi thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại chỉ có thể cười:

“Tỷ tỷ cũng cảm thấy rất hợp ý với muội muội, muội muội!…”

“Nương nương, người có tỷ tỷ lúc nào vậy? Sao Điểm Điểm lại không biết?” Điểm

Điểm vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh Tiểu Tiểu, nghe thấy Vân phi xưng

tiếng tỷ tỷ kia mà không biết xấu hổ, bé cũng không muốn bị mọi người

phớt lờ, đột nhiên nói chen vào:

“Điểm Điểm, ta đương nhiên không có tỷ tỷ rồi, ta chỉ có một muội muội. Chuyện nhận bậy người thân ta

làm không được. Còn nữa, hình như ta từng nghe mẹ nói, trước kia có một

tỷ tỷ, lúc ba tuổi đã chết rồi, nhưng Vân phi nương nương đang sống tốt

lành, người đó tuyệt đối không phải là Vân phi nương nương rồi…”

Tiểu Tiểu giải thích với Điểm Điểm, Vân phi tức tới nỗi cả mặt nhăn nhó, đây là người gì thế này, chẳng qua mình chỉ chiếu theo thường lệ trong cung mà gọi nàng ta tiếng muội muội, không ngờ nàng ta lại dám đem người quá cố ra so sánh với mình, thật sự…vốn định phất tay áo bỏ đi, nhưng nghĩ

tới nhiệm vụ hôm nay mình tới đây vẫn chưa hoàn thành, nhịn, ta nhịn, ta cố gắng nhịn!

“Thế thì thật đáng tiếc, Tiên phi, chuyện sáng nay ở Hoa Thanh Trì…” Vân phi miễn cưỡng cười, Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên,

kinh ngạc hỏi:

“Ý Vân phi là đã tìm được cung quy rồi sao? Muốn xử phạt bổn cun


Disneyland 1972 Love the old s