
g thế nào?”
“Tỷ Tỷ cùng muội muội hợp ý, chuyện sáng nay không thể xử nhẹ, nhưng bổn
cung cảm thấy muội muội cũng là lần đầu vi phạm, cộng thêm việc muội
muội đã mất kí ức trước kia, chuyện này bỏ qua đi.” Vân phi lấy lòng mà
nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu vui vẻ bật cười: “Thế thì phải cảm ơn Vân phi
nương nương rồi.”
Cái bộ mặt vui vẻ kia của Tiểu Tiểu, khiến cho
Vân phi đố kị, mà chỉ có một câu cám ơn suông kia, lại càng khiến cho ả
cảm thấy không thoải mái: “Giữa tỷ muội với nhau, giúp đỡ lẫn nhau là
việc nên làm. Tỷ tỷ sẽ không truy cứu nữa, nhưng muội muội cũng biết
đấy, hiện giờ chưởng quản trong cung không chỉ có một mình tỷ tỷ, bên
chỗ Liên phi phải ăn nói ra sao tỷ tỷ cũng không biết…”
“Tùy thôi, dù gì thì cũng đã làm rồi, còn sợ gì nữa?”
Tiểu Tiểu chẳng chút lo lắng mà cười, Vân phi cảm thấy nhàm chán, cũng sớm
cáo từ. Tiểu Tiểu nhìn ả ta đi ra cung môn xong mới kéo lấy Điểm Điểm,
cười bảo:
“Nói, ban nãy con chạy ra đằng sau ả ta làm gì? Tại sao bây giờ lại cười gian trá như vậy?”
“Không, cái gì cũng không làm!” Điểm Điểm bật cười hà hà, Tiểu Tiểu hồ nghi
nhìn bé, cười tươi rói thế kia, không làm gì mới lạ đó, cười nói:
“Điểm Điểm, thật không?”
Đương nhiên là giả rồi! Trong lòng Điểm Điểm trả lời, nhưng ngoài miệng thì bé lại không dám nói ra:
“Mẹ, động tác nhỏ lúc nãy của mẹ con cũng nhìn thấy hết rồi, lần này lại cho ả ta thứ tốt gì nữa?”
“Hà hà, người hiểu ta chỉ có Điểm Điểm. Cũng chẳng có gì, chỉ là chút bảo
bối dưới tình huống đặc biệt sẽ khiến cho người ta nổi mấy mảng nhỏ màu
xanh mà thôi. Hờ hờ, bình thường sẽ không nổi lên đâu, chỉ có…”
Tiểu Tiểu muốn giải thích một phen, nhưng nghĩ tới Điểm Điểm vẫn còn là một
đứa trẻ, nàng vẫn không nên nói thì hơn, tránh làm hư Điểm Điểm ngoan
ngoãn của mình.
“Khi nào mới nổi lên vậy?” Điểm Điểm mở to mắt,
mấy thứ thuốc mẹ nghiên cứu ra để chỉnh người ngày càng lợi hại, bé cũng muốn chế ra một chút.
“Lúc muốn làm chuyện xấu!” Tiểu Tiểu không dám nói với Điểm Điểm rốt cuộc là lúc nào, cái đó chắc cũng là lúc muốn làm chuyện xấu rồi. Chỉ là không biết lúc cả hai người đều tình dục
quấn thân, muốn tiến thêm một bước nữa, đột nhiên nhìn thấy cái đó, sẽ
có biểu tình gì đây?
“Điểm Điểm, mẹ đã giải thích rồi, nói chuyện của con đi, rốt cuộc con đi đến đằng sau của ả để làm gì?” Tiểu Tiểu
rất nghiêm túc mà nhìn Điểm Điểm, bé muốn chơi, nàng sẽ không để bụng,
nhưng ngàn vạn lần đứng để xảy ra chuyện lớn.
“Mẹ, con, Điểm Điểm chỉ…”
……………….
Mang theo một bụng tức trở về Vân Tiêu cung, Vân phi thở hổn hển mắng:
“Bọn họ đúng là người xướng kẻ họa, chúng dám mắng bổn cung?”
“Nương nương đừng tức giận, chỉ cần mục đích của nương nương đã đạt được,
những lời nên nói đều đã nói hết thì tốt rồi!” Kiều ma ma đi tới phía
trước, nhắc nhở Vân phi là mục đích của bọn họ đã đạt được.
“Hừ,
bổn cung vẫn không nuốt trôi cục tức này. Ngươi nhìn tiểu cung nữ kia
xem, sao lại to gan giống Tiên phi vậy chứ? Có cung nữ nào dám ăn nói
với bổn cung như vậy đâu? Sau này tốt nhất là đừng để bổn cung nhìn thấy con ranh đó ở một mình, bằng không…” Vân phi cười dữ tợn, sẽ cho nó đẹp mặt.
“Nương nương, nô tỳ vẫn luôn cảm thấy kì lạ, sao đột nhiên
Tiên phi lại đối xử tốt đẹp với một tiểu cung nữ vậy chứ? Hơn nữa nương
nương có phát hiện ra không, tướng mạo của tiểu cung nữ kia có vài phần
giống Tiên phi. Có phải là có quan hệ gì với Tiên phi hay không?” Ma ma
trầm ngâm nói.
“Quan hệ? Chẳng lẽ là con gái riêng của Tiên phi?
Không thể nào, Tiên phi mới có mười sáu tuổi, đứa bé đó ít nhất cũng đã
năm sáu tuổi rồi, chẳng lẽ sinh con lúc mười tuổi chắc?” Vân phi bật
cười ha hả, ma ma cũng cười nói:
“Nương nương, điểm mấu chốt
không phải là Tiên phi có thể sinh con lúc mấy tuổi, quan trọng là chúng ta có thể khiến nàng ta sinh, chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị, thì
con bé đó chính là con gái do Tiên phi tư thông với người khác mà sinh
ra.”
Nói đến khúc cuối, ma ma bật cười lạnh, Vân phi khó hiểu
nhìn bà ta, mãi đến khi ma ma ghé đến bên tai ả ta, đem cả kế hoạch nói
một lượt thì ả ta mới bật cười:
“Cứ làm theo những gì ma ma nói, ngươi đi chuẩn bị đi!”
Theo thói quen, Vân phi thò tay vào trong lòng, muốn lấy ít ngân phiếu
thưởng cho ma ma, nhưng lần này thứ mà tay tiếp xúc phải, chỉ là một
mảng lạnh lẽo…
Cái gì vậy? lành lạnh, trơn trượt, một thứ cảm
giác sởn gai ốc đột nhiên ập tới, tay run rẩy một cái, khuôn mặt xinh
đẹp co quắp lại.
“Nương nương, người sao vậy?” Ma ma thấy khuôn mặt nhăn nhó kia, bà ta khẩn trương hỏi.
“Trong tay áo của ta…hình như có…”
Có cái gì? Ả không nói ra, ma ma khó hiểu nhìn thân thể cứng nhắc của ả
ta, chầm chậm đi lên phía trước, cúi thấp đầu muốn nhìn càn khôn phía
bên trong…
“Á…” Vân phi kêu lên một tiếng, một thứ màu xanh lục đột nhiên trườn ra khỏi tay áo của ả.
Đúng lúc đụng phải mặt của Kiều ma ma, bà ta chỉ cảm thấy một mảng lạnh
băng, sau đó hơi nhói đau, tay theo bản năng mà sờ lên mặt, chỉ thấy
trên tay có hai giọt máu đỏ tươi.
“Á…mặt của ta…” Lần này người
thét ra tiếng là Kiều ma m