Polaroid
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329171

Bình chọn: 8.5.00/10/917 lượt.

làm chuyện của mình?” Tiểu Tiểu khẽ thở dài một tiếng nhìn cái

biểu tình muốn nói lại thôi của Hoàng thượng, cười nói: “Cho nên người

xưa mới có câu, tự cổ đế vương đều bạc tình, hẳn là ý này đây.”

Hoàng thượng nhìn Tiểu Tiểu, rất nghiêm túc mà đánh giá nàng một phen, mới

than thở nói: “Ta thừa nhận, nàng ta là nữ nhân của ta, nhưng không phải là thê tử của ta, không phải nữ nhân mà ta yêu. Nếu như là nữ nhân mà

ta yêu, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nếu là thê tử của ta, ta cũng sẽ không làm vậy, nếu như là nàng, ta càng sẽ không làm như vậy.”

Tiểu Tiểu coi thường mà nhìn Hoàng thượng một cái, muốn nói mấy lời đường

mật với mình sao, đáng tiếc rằng Tiểu Tiểu ta đây từ nhỏ không có hứng

thú nhất chính là cái này. Hơn nữa đối với Hoàng thượng, nàng vốn chẳng

có lòng quan tâm gì nhiều, hắn muốn đối xử thế nào với mình, đấy là

chuyện của hắn, Tiểu Tiểu quản không nổi, cũng chẳng muốn đếm xỉa.

Thời gian nói chuyện cộng với ăn cơm, lại tính thêm thời gian trên đường đi

nữa, khi đến chỗ Vân phi, thì cũng gần đến giờ tuất ba khắc rồi. Vân

Tiêu cung, đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Tiểu đến đây, cảm giác lớn nhất

khi vào cửa đó là có một cỗ nồng nặc mùi lưu huỳnh, nhìn kĩ một cái, ở

gần cửa cung đều có rải lưu huỳnh, hơn nữa số lượng rải ra cũng không

phải là ít. Tiểu Tiểu âm thầm quan sát trong cung, xung quanh đều có thể thấy dấu vết của bột lưu huỳnh, xem ra Vân phi đã hạ quyết tâm bắt cho

bằng được Như Nhi đã cắn ả hôm đó. Mọi người đều biết, rắn sợ nhất chính là lưu huỳnh, nhiều lưu huỳnh như vậy, Như Nhi muốn tự mình thoát ra

căn bản là không thể được, trừ phi gặp được người quen, chịu dẫn nó rời

đi.

Cung đăng lấp lánh trong viện chiếu rọi khắp nơi, có nhiều

cung nhân đang bận rộn chạy đi chạy lại, Tiểu Tiểu cười nhạo một tiếng:

như thế mà muốn bắt Như Nhi à? Đúng là mơ hão.

“Nàng cười gì?” Nụ cười đó của Tiểu Tiểu, tựa như ngôi sao rực rỡ nhất trong bầu trời đêm

chiếu sáng ánh mắt của Hoàng thượng, Hoàng thượng thắc mắc nhìn nàng,

cũng muốn chia sẻ sự cao hứng, niềm vui của nàng, nhưng trước giờ nàng

luôn không muốn mở lòng với mình.

“Không có gì, thiếp chỉ đang

nghĩ, chắc là Vân phi hận con rắn đã cắn nàng ấy lắm. Con rắn nhỏ tội

nghiệp, thật đúng là xui xẻo, đụng phải một phi tử độc ác như vậy, sau

này dù có đánh chết nó thì nó cũng sẽ không đi cắn Vân phi đâu.” Tiểu

Tiểu theo sau Hoàng thượng, cửa viện có người thấy Hoàng thượng đến, thì một đống người quỳ trong viện. May nhờ có Hoàng thượng, bằng không,

Tiểu Tiểu nào có thể nhận được sự quỳ lạy của nhiều người đến vậy?

“Tiền thái y, tình hình Vân phi sao rồi?” Nhìn Tiền thái y quỳ dưới đất, Hoàng thượng lo lắng hỏi.

Đúng là biết diễn trò mà! Trên đường đi ngươi đều rề rề rà rà, sao ta lại

không nhìn ra ngươi có tí lo lắng nào nhỉ? Bây giờ làm ra cái bộ dạng

này phỏng chừng chỉ là bày ra cho kẻ ngốc xem thôi?

Nhưng kẻ ngốc trong cung có rất nhiều, người muốn xem cũng nhiều.

“Hoàng thượng.” Nghe được Hoàng thượng tới đây, Vân phi mới vừa tỉnh lại cố

gắng chống đỡ thân thể có hơi choáng váng, bảo nha hoàn dìu đi ra, mặt

mũi tái nhợt, tóc hơi rối, môi có hơi khô nứt khiến cho cả người ả ta

đều hiện rõ vẻ tiều tụy, ả vịn lấy khung cửa mà đứng trước cửa, yếu ớt

gọi.

“Ái phi, sao nàng lại ra đây?” Nhìn thấy Vân phi, Hoàng thượng bực bội cau mày, săn sóc nói:

“Sức khỏe của ái phi hiện tại vẫn còn suy yếu, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau dìu ái phi vào phòng!”

Là các ngươi, chứ không phải hắn! Một cỗ mất mát xộc vào tim, mặt của Vân phi càng tái nhợt hơn, cả người lung lay chực ngã.

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn thấy cái vẻ thờ ơ của Hoàng thượng, nàng đẩy Hoàng thượng một cái, Hoàng thượng cúi đầu nhoẻn miệng cười: “Ngã không nổi

đâu!”

Tiếng nói của hắn rất nhỏ, cười rất tà, Tiểu Tiểu thật muốn nện cho hắn một trận. Đương nhiên là nàng biết không ngã nổi, bên cạnh

có ma ma cung nữ dìu đỡ, ngã được mới lạ đó? Nhưng hiện giờ Vân phi suy

yếu như vậy, biểu hiện sắp ngất đến nơi, không phải là muốn Hoàng thượng quan tâm an ủi ả ta hay sao? Nhưng cái tên Hoàng thượng chết tiệt này,

ngay đến việc đi lên phía trước cũng chẳng thèm. Có cần kích thích Vân

phi không nhỉ? Tiểu Tiểu cười một cái, nếu như kích thích Vân phi một

chút, có phải Vân phi sẽ ngất thật, Hoàng thượng sẽ đi tới ôm ả ta vào

tẩm thất không nhỉ?

“Hoàng thượng, Vân phi tỷ tỷ sao rồi? Sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy? Sao đầu tóc lại rối thế này? Dáng vẻ như vậy

mà xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, có được coi là không hợp lễ nghĩa

hay không?”

Tiểu Tiểu chủ động đi lên trước hai bước, kéo lấy tay Hoàng thượng, nửa người đều dựa vào lòng Hoàng thượng, nàng ngẩng đầu,

khổ não hỏi.

“Thụy Tiên, Vân phi hiện giờ…” Biết là nàng đang trả đũa Vân phi, nhưng Hoàng thượng vẫn phối hợp mà ôm lấy eo Tiểu Tiểu,

cúi đầu cười chiều chuộng nói:

“Về tình thì có thể tha thứ được, thân thể nàng ấy không khỏe, nàng cũng biết là Vân phi bị rắn cắn mà?”

“Vân phi tỷ tỷ, muội thật hâm mộ tỷ quá, muội và Hoàng thượng đang dùng bữa ở trong tẩm cung của