
ư nàng ta muốn hại người, bây giờ há chẳng phải là…”
Người áo đen, chính là một trong những tử sĩ bí mật bên cạnh Hoàng thượng,
bốn người bọn họ đều võ công trác tuyệt, là người Hoàng thượng tín nhiệm nhất.
“Tùy, chẳng phải ta cũng không sao đấy thôi? Tuy bây giờ
nàng ta vẫn chưa tin tưởng ta, nhưng ta tin rằng nàng sẽ không hại ta.
Lúc nãy ta cũng đang đánh cược, ta cược là nàng sẽ không hại ta, ta cũng thắng cược rồi!” Hoàng thượng tự tin cười một cái, sau đó hỏi:
“Sao rồi, tìm được vật gì à? Nàng ấy vừa mới ra ngoài, chắc hẳn lại đi tìm thứ gì rồi!”
“Hoàng thượng, người xem…” Người áo đen được xưng là ‘Tùy’ chìa tay ra trước
mặt Hoàng thượng, một con rắn màu xanh cuộn thành vòng tròn nằm trong
lòng bàn tay của y, hơi thở yếu ớt…
“Đây…một con rắn thật đáng
yêu. Nó bị thương sao?” Nó nhỏ như thế, nhưng không thể không thừa nhận
rằng nó rất xinh đẹp, toàn thân màu lục bích, không có chút tạp chất
nào, không ghê tởm như những con rắn khác, nó cho người ta cảm giác thấy rất tốt, rất đáng yêu.
“Chắc là vậy, thuộc hạ nghĩ, đây chắc là
thứ mà nương nương muốn tìm, có lẽ cũng là hung thủ đã cắn Vân phi.
Hoàng thượng, có cần giao cho thái y không?” ‘Tùy’ hỏi.
Hoàng
thượng đón lấy con rắn kia, đúng lúc con rắn trong tay mở mắt ra, sau
khi dùng ánh mắt cầu cứu mà nhìn Hoàng thượng một cái, thì nó liền nhắm
mắt lại tiếp, chắc là đã ngất đi rồi.
“Không cần, đặt nó bên cửa
sổ, ngươi trông chừng nàng, nghĩ cách để nàng nhặt được. Đúng rồi, ngàn
vạn lần đừng để nàng ấy phát hiện ra ngươi, biết chưa?”
Tiên phi, nếu như đây là thứ mà nàng tìm, thế thì nàng đúng là hung thủ đã hại
Vân phi rồi, không ngờ nàng nói theo trẫm đến thăm Vân phi cũng là có
dụng tâm khác. Nàng nói xem có phải trẫm nên cảm thấy thất vọng về nàng
hay không? Thân ảnh ban nãy của nàng, còn có thủ pháp điểm huyệt của
nàng nữa, hình như khác xa với những tư liệu ghi chép về nàng. Bất đồng
nhiều đến thế, nàng bảo trẫm làm sao có thể tin rằng nàng là Tiên phi,
Tiên phi là nàng được chứ?Nên nghĩ cách bức nàng hiện nguyên hình rồi,
Hoàng thượng thầm nói.
Tiểu Tiểu ở phía xa Vân Tiêu cung, nàng
không hề hay biết những chuyện đã xảy ra ở tẩm cung của Hoàng thượng,
càng không biết việc nàng điểm huyệt Hoàng thượng, cũng không thành
công. Nàng tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm Như Nhi, lại hơn một
canh giờ nữa trôi qua, nàng mới nản lòng đi về phía tẩm cung của Hoàng
thượng.
Ngoài cửa sổ ở tẩm cung, Tiểu Tiểu cẩn thận mở cửa sổ,
tình cờ loáng thoáng nhìn thấy một chút màu xanh trong bụi hoa tối đen,
chẳng lẽ là Như Nhi? Run rẩy ngồi xổm người xuống, Tiểu Tiểu vén bụi hoa ra, nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của Như Nhi, nàng đau lòng mà
đem nó nâng lên tay: Như Nhi, để ngươi chịu khổ rồi!
Như Nhi cần
được chữa trị ngay lập tức, về Lâm Tiên cung thì không kịp nữa, cho dù
có bay thì cũng phải bay một lúc, làm sao đây? Vào trong à?
Tiểu
Tiểu nghĩ tới Hoàng thượng vẫn còn đang ngủ, vào trong để chữa trị thì
cũng không được thỏa đáng. Nghĩ ngợi không bằng hành động, Tiểu Tiểu mau chóng đi vào trong tẩm thất, nhìn Hoàng thượng đang ngủ yên trên sập
xong, nàng mới dịu dàng mà đặt Như Nhi lên giường, nhỏ tiếng nói:
“Như Nhi, Như Nhi, ngươi tỉnh đi, tỉnh lại đi mà…”
Nói hai lần, Như Nhi đang hôn mê lại mở mắt ra thật, sau khi nhìn rõ người
trước mắt là Tiểu Tiểu, nó kích động đến nỗi hai mắt đẫm lệ.
“Xin lỗi, Như Nhi, là ta và Điểm Điểm không tốt. Ta đã nói Điểm Điểm rồi, nó sẽ không bảo ngươi làm chuyện nguy hiểm như thế này lần nữa đâu. Như
Nhi, nghe lời nào, ăn cái này trước đi, tẩy sạch độc lưu huỳnh mà ngươi
hít vào cái đã.” Tiểu Tiểu từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, đổ
một viên thuốc ra đưa đến bên miệng Như Nhi, Như Nhi khó xử mà nhìn nàng một cái, nhận được sự kiên định trong mắt của nàng xong mới đành mở
miệng nuốt xuống.
“Tốt, Như Nhi thật ngoan. Độc mà ngươi trúng
rất lợi hại, ta phải châm cứu cho ngươi, châm cứu thì có hơi khó chịu,
nhưng không được động đậy lung tung, biết chưa? Sẽ nhanh thôi, thời gian chưa tới một nén nhang là xong.” Tiểu Tiểu lấy từ bên hông một cái túi
nhỏ, lúc mở ra, thì thấy bên trong là những ngân châm nhỏ được xếp thành hàng, ngân châm lấp lánh dưới ánh trăng…
“Như Nhi, ngươi có cần
ta điểm xà huyệt của ngươi trước hay không? Bây giờ ngươi đã bị thương,
như thế không tốt, nghe lời nào, không đau đâu!”
Mắt Tiểu Tiểu
híp lại, ánh sáng trong phòng rất tối, không biết có nhận nhầm huyệt vị
không nữa? Sự chần chừ của nàng, khiến Như Như càng thấy sợ hơn, nó thà
rằng khỏi từ từ cũng không muốn bị kim châm đâu.
“Ngươi phải mau
khỏi, sau khi khỏi rồi còn phải đi theo ta nữa, cái tên nhóc Điểm Điểm
kia quá ngịch ngợm, ngươi đi theo nó ta không yên tâm. Nhưng nghịch thì
cứ nghịch vậy, trẻ con tinh nghịch một chút thì mới tốt, dù sao thì
chúng ta cũng sắp đi rồi, chỉ là không biết có thể giúp Điểm Điểm…Như
Nhi, nếu ngươi có thể nhận ra được dòng máu đang chảy trong người Điểm
Điểm là của ai thì tốt biết mấy!”
Lời Tiểu Tiểu còn chưa nói
xong, tựa như đột nh