
iên nhớ ra điều gì đó mà ngừng lại. Phía sau, Hoàng
thượng đang ngủ trên sập sớm đã mở mắt, nghe lời đối thoại của nàng và
rắn, nhìn nàng trị thương cho rắn, sự hoài nghi trong lòng Hoàng thượng
ngày càng lớn, rất nhiều chuyện hắn nghe mà như đang trong mây mù, nhưng hắn không lên tiếng, tiếp tục nhìn một người một rắn ở đối diện.
Ánh bạc lấp lánh, Tiểu Tiểu nhanh chóng đem hơn mười cây ngân châm cắm lên
mình Như Nhi, Như Nhi khó chịu mà nhìn Tiểu Tiểu, nhưng nó cũng nghe lời không cựa quậy, cái lưỡi màu lửa đỏ thè ra, Tiểu Tiểu khẽ bật cười ha
ha:
“Ngươi đúng là nghịch ngợm, Điểm Điểm chỉ muốn bảo ngươi dọa
cho mấy ả một chút mà thôi, ngươi thì hay nhỉ, thật sự cắn người luôn.
Như Nhi, ngươi không biết đâu, chiều hôm qua có người bỏ đầy ắp rắn lên
giường của ta, muốn dùng rắn để dọa ta đây mà? Cách nghĩ của bọn họ thật ấu trĩ, cũng chẳng nghĩ xem ta lớn lên ra sao? Muốn dùng rắn hù dọa ta
à? Há há, số rắn ta thấy qua đâu chỉ ngàn vạn? Ngay đến vua rắn ta còn
không sợ, công chua rắn lại là bạn ta, còn sợ đám rắn tép riu kia hay
sao? Như Nhi, số rắn kia ta không có hại chết chúng đâu nha, chỉ dùng
chút mê hồn hương với bọn chúng mà thôi, đợi vết thương của ngươi khỏi,
ngươi đi giao tiếp với chúng nó một chút. Ta cũng chẳng cần mạng của ả,
chỉ bảo bọn chúng theo lệnh của ả mà đi chào hỏi ả thôi, được không? Ta
cũng rất mong đợi người kia hưởng thụ tư vị bị cắn trả ra sao? Bị nhiều
rắn như thế vây quanh, chắc ả cũng thể nghiệm đủ thành quả mà bản thân
mình thiết kế ra rồi nhỉ?”
Như Nhi gật đầu, cái này đối với nó mà nói chỉ là chuyện nhỏ, bất luận là rắn gì, hẳn là vẫn phải nể mặt nó
vài phần, công chúa rắn này cũng đâu phải chỉ là hư danh.
“Được rồi, thời gian cũng đã gần đủ, ta giúp ngươi nhổ châm ra, vậy là chúng ta có thể đi ngủ được rồi!”
Giống như lúc hạ châm, Tiểu Tiểu nhanh chóng nhổ châm ra, Như Nhi uốn éo thân mình, cảm thấy đúng là dễ chịu không ít, Tiểu Tiểu vươn cánh tay ra,
Như Nhi phi thân một cái, cả người đều quấn quanh cánh tay Tiểu Tiểu,
giống y như một cái vòng tay màu lục bích, rất phù hợp mà đeo trên cổ
tay Tiểu Tiểu.
Rón rén đi đến trước sập, sau khi Tiểu Tiểu giúp
Hoàng thượng giải huyệt ngủ xong thì mới trở về giường, vừa nằm xuống
gối là ngủ liền, hoản toàn không chú ý đến ánh mắt vẫn luôn đánh giá
nàng.
Hôm sau, khi Tiểu Tiểu thức dậy thì sớm đã quá trưa, thoải
mái duỗi người một cái, nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, Tiểu Tiểu ngây
ra một lúc.
“ ‘Thụy Tiên’, nàng đúng là ‘Tiên ngủ’ mà, đã quá trưa rồi nàng mới thức dậy, xem ra ngày tháng nàng sống quả là không tệ.”
Âm thanh trêu đùa, đến từ Hoàng thượng đang ngồi ở nơi không xa nhìn nàng, Tiểu Tiểu nghiêm mặt: “Kệ ta!”
Nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy không đúng, ánh mắt của Hoàng thượng, đang nhìn đi đâu vậy?
Cúi đầu xuống, Tiểu Tiểu mới thấy áo đang mở hai nút, phỏng chừng là tối
qua thấy nóng nên mở ra, Tiểu Tiểu ảo não buộc lại, miệng mắng:
“Sắc lang!”
“Nàng nói cái gì?” Hai mắt Hoàng thượng nguy hiểm híp lại, người cũng đi đến
bên giường, nhưng khi nhìn thấy chiếc ‘Vòng xanh’ trên cánh tay nàng thì dừng lại.
“Hoàng thượng, thiếp đã nói gì? Thiếp có nói gì đâu.
Thần thiếp chỉ là đang nghĩ, bên chỗ Lâm Tiên cung chắc cũng thu dọn
xong rồi, thần thiếp cũng nên hồi cung thôi, bằng không, hậu cung của
người sẽ đại loạn mất.”
Tiểu Tiẻu sụp mi thuận mắt nói, trên mặt
vương ý mừng không che giấu được. Từ đâu mà mừng, Hoàng thượng cũng đã
đoán ra phần nào, nhưng có một câu nàng nói lúc nãy có chút không đúng,
không thể nói là bây giờ nàng mà hồi cung thì hậu cung sẽ không đại
loạn, từ lúc nàng ra khỏi lãnh cung, thì hậu cung đã đại loạn rồi.
Hoàng thượng không ngăn cản, Tiểu Tiểu thuận lợi về cung, Hoa Nguyên và Từ ma ma nhìn thấy Tiểu Tiểu, kích động đến nỗi ôm lấy nàng bật khóc. Đống
rắn hôm qua, bọn họ đều đã nhìn thấy cả rồi, không ngờ lại có người cừu
thị nương nương đến vậy, suýt chút nữa là nương nương bị bọn chúng hại
chết luôn rồi.
Tiểu Tiểu sảng khoái cười một cái, ở trong cung
người lo lắng cho nàng vẫn còn, nhưng trong số đó lại thiếu đi một
người, đấy chính là Điểm Điểm, Điểm Điểm mà nàng thương yêu nhất. Tối
qua bận rộn cả đêm, nàng gần như quên đi chuyện của Điểm Điểm, bây giờ
nhớ tới Điểm Điểm, trong lòng Tiểu Tiểu bắt đầu lo lắng.
Điểm
Điểm nhỏ thế kia, tối qua ngủ thế nào? Lân vương có phát hiện ra nó là
bé trai không? Nếu phát hiện ra, thì sẽ làm sao? Còn Sóc vương nữa, có
đến chỗ Lân vương góp vui hay không? Hắn vốn có thù oán với mình, có lấy Điểm Điểm ra để khai đao hay không?
“Rắn đâu? Để ở đâu hết cả rồi?’
Tiểu Tiểu muốn đi tìm Điểm Điểm, bây giờ nàng chẳng yên tâm chút nào, nàng
không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Trong lòng nghĩ đoạn, nàng
nhìn mặt trời, vừa mới qua buổi trưa, bây giờ Lân vương vẫn chưa trở về, qua đó tìm thằng bé là vừa hay.
Nghe nương nương hỏi đến lũ rắn, Hoa Nguyên và Từ ma ma hơi sợ sệt một chút, nhưng bọn họ vẫn dẫn Tiểu
Tiểu đến cái lồng giam lũ rắn, nhìn đống rắn nằm cùng nhau kia, Tiểu
Tiểu bật cười khà khà, mà