XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329445

Bình chọn: 7.5.00/10/944 lượt.

hể lo xuể được.

“Cái này…Thủy Thủy, con lui

trước đi, để cha suy nghĩ, tận lực sắp xếp cho hai người gặp mặt một

lần. Con cũng trở về mà suy nghĩ cho kĩ một phen, phải làm thế nào mới

có thể có được trái tim của Lân vương, rõ chưa?”

Thật ra, ông sớm đã rút người về rồi, chỉ là chuyện này ngoài quản gia ra, chưa có người nào biết mà thôi. Bất quá Thủy Tiên chẳng cần phải trở về nữa, nhưng

cũng không thể về Tướng phủ, cứ để con bé phiêu du bên ngoài đi.

“Lão gia, việc kia có cần trì hoãn hay không?” Thấy Thủy Thủy đi xa, quản gia lại đi vào, nói với Thừa tướng vẫn đang trầm tư.

“Trì hoãn? Cái đó thì không cần. Nhưng ngươi giúp ta đi điều tra thử, nghe

nói trong giang hồ có một loại huyễn dược, cái loại ăn vào rồi sẽ phải

hành sự theo mệnh lệnh của người, hình như gọi là Nhiếp Hồn đan gì đó

thì phải, nghĩ cách lấy một ít, sau này có thể sẽ cần dùng đến.”

***

Không phải lần đầu tiên đến Lân vương phủ, nhưng Tiểu Tiểu không quen thuộc

Vương phủ cho lắm, tuy là ban ngày, nàng cũng chỉ có thể vượt nóc băng

tường. Cứ cảm thấy, Lân vương sẽ để Điểm Điểm ở tại tẩm thất của hắn, mà với tính cách của Điểm Điểm, nơi nào có mặt nó, tuyệt đối sẽ không yên

tĩnh, cho nên Tiểu Tiểu cho rằng việc tìm thấy bé sẽ không có gì khó

khăn.

Nhưng trên thực tế, lúc tìm thì thật là không đơn giản, bên chỗ tẩm thất của Lân vương có rất nhiều người đi đi lại lại, nàng chỉ

đành lén lút nhìn, bên trong lại chẳng có bóng dáng của Điểm Điểm. Lẽ

nào Lân vương vốn chẳng hề dẫn thằng bé về tẩm thất ư? Tiểu Tiểu lại

lướt đến hoa viên phía sau tẩm thất, cũng chẳng có tung tích của Điểm

Điểm, thậm chí khắp vương phủ cũng chẳng trông thấy hình bóng Điểm Điểm

đâu hết. Nàng khổ não nghiêng người nằm tựa trên cây, Lân vương sao vậy

nè, rốt cuộc là đã dẫn Điểm Điểm đến xó xỉnh nào rồi?

Dưới cây, có một tiểu nha hoàn đi đến, Tiểu Tiểu bay xuống, mau chóng bóp lấy cái cổ của nha hoàn, hỏi:

“Hôm qua Vương gia của các cô có phải dẫn theo một đứa trẻ về hay không? Đứa trẻ đâu rồi?”

Trong tay của nha hoàn, cầm một cái váy tơ tằm, nhìn chất liệu chiếc váy

không tệ, phỏng chừng là thứ mà thị thiếp của Lân vương mặc. Tiểu Tiểu

thầm nói mình thật ngu ngốc, cho dù muốn hỏi thì cũng phải tìm ai đó

hiểu chuyện mới được, con nha hoàn này e là cũng chẳng biết mô tê gì.

“Hiệp…hiệp nữ….Vương gia và…cô bé kia đã ra ngoài rồi…không ở trong phủ…” Nha hoàn run lẩy bẩy nhìn Tiểu Tiểu, cứ sợ tay nàng chỉ nhích một cái thôi, cái

mạng nhỏ của mình cũng hết luôn.

“Ra ngoài rồi? Thảo nào?” Tiểu Tiểu tự mình hiểu lấy mà cười: “Đừng lên tiếng, bằng không, ta giết chết cô!”

Nói xong, nàng buông lỏng tay, người cũng mau chóng bay vọt ra ngoài, nha

hoàn ngây ngốc nhìn bóng dáng bay vút của nàng, sợ đến nỗi không thốt

được câu nào.

*

Trên phố, vẫn nhộn nhịp tấp nập

như vậy. Hôm nay người trên phố rất đông, tiếng chào hàng vang lên không dứt, ven đường bày vô số các sạp hàng nhỏ, bán vô số các món đồ chơi

màu sắc hoa văn đa dạng. Mà hai bên phố xá, là các cửa hàng kinh doanh

đủ loại, mấy tiểu nhị mời chào khách đến vã mồ hôi, người nào người nấy

đều mặt mày tươi cười.

Tiểu Tiểu đi trên phố, nàng cũng chỉ hơi

chỉnh dung lại một chút, phỏng chừng nếu như nàng không nói chuyện thì

cho dù là Điểm Điểm cũng chưa chắc đã nhận ra mình. Cho nên, nàng cũng

không sợ sẽ bị nhận ra, khuôn mặt chắng có lấy tí sắc đẹp này không sợ

bị bọn háo sắc phát hiện, nàng chỉ tùy ý đi dạo, nghĩ những nơi mà Điểm

Điểm có khả năng sẽ ở đó.

Trên đường không chật chội gì mấy, phía trước không xa có rất nhiều người vây quanh, Tiểu Tiểu không biết là

đang làm gì, nhưng kẻ trời sinh đã ưa náo nhiệt như nàng, nhìn thấy

nhiều người như vậy nhịn không được thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn qua

đó xem thử.

“Cô nương, bói một quẻ đi, chuẩn lắm đó…” Một giọng

nói vang lên phía sau Tiểu Tiểu, cùng với tiếng nói đó, còn có ống tay

áo bị kéo của nàng. Bực bội quay đầu lại, thì thấy một cụ già bảy tám

chục tuổi treo biển đoán mệnh. Tuổi tác của ông ta đã cao, râu tóc bạc

phơ, trên mặt đầy nếp nhăn, trên người mặc bộ quần áo cũ kĩ không sạch

sẽ cho lắm. Một tay cầm tấm biển của ông ta, một tay túm lấy áo của Tiểu Tiểu, tay ông ta rất gầy, có thể nhìn rõ mỗi một đốt xương, trên tay

dường như chẳng có thịt, ngoại trừ xương ra thì chỉ sót lại một lớp da

mà thôi, Bởi vì gầy, tay cũng khá đen đúa, cứ như…

Tiểu Tiểu

trước giờ không tin vào lời của mấy ông thầy tướng số, sư phụ cũng chưa

từng dạy nàng cái này. Bị người ta kéo lấy vốn nàng cực kì không vui,

nhưng sau khi nhìn rõ người kéo nàng, sự bực bội trên mặt nhoáng cái đã

thay bằng vẻ đồng tình, nàng vội lấy ra một thỏi bạc, nhét vào tay ông

lão, thân thiết cười nói:

“Được thôi, ông cụ, ông hãy bói giúp ta một quẻ đi, nhưng phải nhanh một chút, ta còn việc bận nữa đó?”

“Cô nương, cô đừng để bị lão ta lừa, cái người này cả ngày điên điên khùng

khùng, nói toàn lời vớ vẩn, đừng lãng phí bạc nữa, lão ta bói chẳng hề

đúng tí nào đâu!” Một ông cụ bán chữ bên cạnh Tiểu Tiểu, Nhìn thỏi bạc

mà Tiểu Tiểu đưa ra, tốt bụng