pacman, rainbows, and roller s
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210012

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

ng chưa từng đối xử thô bạo với nàng như vậy đâu đó! Rốt cuộc hôm nay hắn bị sao vậy, sao tự dưng lại trở nên

không dịu dàng tí nào hết vậy.

Thân thể đột nhiên nhấc bổng, Tiểu Tiểu bị Lân vương bế lên, ánh mắt hắn không rời khỏi nàng, trong mắt

lúc này không còn sự phẫn nộ như ban nãy nữa, chỉ có một mảnh tình nồng ý đượm. Trong lòng Tiểu Tiểu khẩn trương, không cần nghĩ cũng biết hắn

muốn làm gì, trước giờ nàng là kẻ ăn mềm không ăn cứng, nếu như hắn vẫn

dùng cái giọng điệu quái gở như lúc nãy để đối đãi nàng, nàng sẽ dùng

hết sức để phản kích lại hắn, nhưng bây giờ bỗng dưng hắn lại trở nên

dịu dàng, nhiệt tình như vậy, sao nàng có thể cự tuyệt hắn được chứ?

Sự mềm mại sau người đã nhắc nhở nàng, giờ đây nàng đã nằm thẳng người

trên giường của hắn. Khăn trải giường mềm mại dịu dàng bao bọc lấy nàng, trên thân chính là Lân vương sớm đã bị dục hỏa thiêu đốt, Tiểu Tiểu rất muốn đắm say, rất muốn cùng hắn hợp làm một thể, nàng khép lại mắt, bỏ

hết mọi sự vùng vẫy, cố kị.

“Tiểu Tiểu, sau này không được phép

làm khuôn mặt thành ra thế này nữa.” Một cảm giác mát lạnh ập tới, y

phục trên người sớm đã bay xuống dưới đất, Lân vương miệng làu bàu nói.

“Ừm…” Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve nàng, khiến cho nàng nhịn không được mà

run rẩy, nàng ôm lấy hắn, bám chặt lấy thân thể hắn, cứ như người chết

đuối vớ được tấm bèo cứu mạng vậy, miệng thốt ra những tiếng rên rỉ động lòng người.

“Nàng nói gì? Tiểu Tiểu…”

Tiểu Tiểu, nàng bây giờ phải là Tiên phi mới đúng chứ? Chẳng lẽ ngay từ đầu Lân vương đã

biết nàng là Tiểu Tiểu rồi sao? Tiểu Tiểu chột dạ nhìn về phía Lân

vương, Lân vương lén bật cười, nhân lúc nàng vẫn còn chưa nghĩ thông,

hôn lên cái miệng không chịu được nhàn rỗi kia của Tiểu Tiểu.

Thân cứ như đang ở trên mây, Tiểu Tiểu nhiệt tình đáp trả hắn, nhưng hắn lại không hề gấp gáp, ra sức trêu đùa nàng, cũng chỉ là trêu đùa mà thôi.

“Lân, thiếp…” Bất mãn lẩm bẩm nói, Tiểu Tiểu uất ức nhìn người trên thân.

“Mẹ, hai người đang làm gì vậy?”

Cửa ‘cạch’ một tiếng bị đẩy ra, một bóng người nhỏ bé đứng ở cửa, hai mắt

lấy làm lạ mà nhìn hai người trên giường đang nằm đè lên nhau kia.

“Tiểu tổ tông, đi thôi, đi thôi…” Quản gia ngượng ngùng cúi đầu, kéo Điểm

Điểm ra ngoài, sau khi cẩn thận đóng cửa lại, rồi bế Điểm Điểm nhanh

chóng rời khỏi hiện trường.

“Vu thúc, cha và mẹ đang làm gì thế? Sao

bọn họ lại trần truồng mà nằm trên giường vậy, cha còn áp lên mẹ nữa

đấy?” Điểm Điểm không cam mà nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại cách đó

không xa, có phải cha đang bắt nạt mẹ không, thế không được, tuy mẹ có

hơi ngốc, nhưng cũng chỉ có thể để bé trêu chọc, bắt nạt mà thôi, người

khác đừng có hòng mà ức hiếp mẹ.

“Điểm Điểm, Vương gia thương mẹ

cháu đến thế, sao lại bắt nạt nàng ấy được chứ? Bọn họ… bọn họ…” Quản

gia khó xử nghĩ, giải thích chuyện này với một đứa trẻ bốn tuổi thật

đúng là có độ khó không ít.

“Bọn họ làm sao?” Mở to đôi mắt tròn xoe, Điểm Điểm không thể đơn giản mà bỏ qua cho quản gia như thế này được.

“Bọn họ, Vương gia ngài ấy là yêu mẹ cháu, biết chưa hả?” Giải thích như vậy chắc được rồi chứ, mặt quản gia thả lỏng đôi chút, nhưng cũng chỉ được

một lát thôi.

“Yêu mẹ cháu?” Điểm Điểm gãi gãi đầu, cái này không khó giải thích:

“Nhưng mà, cha cũng yêu cháu mà, tại sao không…”

“Điểm Điểm, cháu muốn có đệ đệ không? Vương gia và mẹ cháu làm như thế, là vì để giúp cháu sinh đệ đệ đó!”

Cắt ngang lời thằng bé, quản gia không muốn nghe thêm lời lẽ kinh người gì nữa.

“Tại sao phải sinh đệ đệ chứ? Sinh muội muội đi, cháu muốn muội muội, muội muội tốt biết mấy, có thể yêu thương nó.”

Âm thanh bên ngoài phòng xa dần, Lân vương trên giường cười thầm, động tác dưới tay càng thêm nóng bỏng, Tiểu Tiểu khép mắt, cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ trong miệng bật thốt ra.

“Tiểu Tiểu, nghe thấy

chưa? Bọn họ đi rồi, Điểm Điểm muốn có muội muội, giúp Điểm Điểm sinh

muội muội được không? Ngoan, kêu lên đi, ta muốn nghe nàng kêu…”

Trong đêm tối, cuối cùng hai người cũng hợp thành một thể, Lân vương vừa lòng than một tiếng, vì nàng, đã bao lâu hắn không chạm vào nữ nhân rồi? Để

nàng sinh con cho mình, đứa trẻ ấy, sẽ là kết tinh tình yêu của hai

người họ, sẽ không phải là đứa trẻ không rõ cha mình là ai nữa.

Đêm dài miên man, tối nay có người định sẵn phải mất ngủ!

“Hoàng thượng, đêm khuya rồi, tối nay nghỉ ngơi ở đâu?” Thấy tấu chương bên

tay Hoàng thượng cũng không nhiều nữa, Hỷ công công vội tiến lên phía

trước hỏi.

Đến đâu? Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, có thể đến

đâu chứ? Bên chỗ nữ nhân kia là không thể, trước khi chưa có được trái

tim nàng, hắn không dám để nàng thị tẩm lần nữa, cảm giác bị người ta

điểm huyệt làm môn thần chẳng hay ho chút nào. Đây không phải là quan

tâm nàng, càng không thể chứng minh là hắn yêu phải nàng, chỉ là…

Chỉ là hắn muốn có được nàng, chỉ là muốn lột bỏ từng lớp từng lớp mặt nạ

của nàng mà thôi, không có suy nghĩ nào khác, không có!

Hoàng

thượng tự an ủi mình, tuy rằng gần đây nàng đã chiếm cứ đầu óc hắn rất

nhiều, nhưng hắn tuyệt đối sẽ khôn