
à sao? Hình như là tiểu thư tướng phủ
thì phải? Sao bỗng dưng lại mang thai vậy?”
Người trung niên nghi hoặc nói: “Cha, cha có xác định là mang thai không? Không thể nào, Đại
tiểu thư của tướng phủ nhập cung, Nhị tiểu thư còn chưa thành hôn, sao
có thể được.”
“Được rồi, cha biết rồi, đừng nói ra ngoài là được. Chuyện hôm nay, một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài, bằng không,
cả hiểu thuốc của chúng ta sẽ phải đóng cửa mất!”
Lão đại phu
không tiếp tục hỏi nữa, nhưng Tiểu Tiểu thì lại kinh ngạc, nàng nhớ tới
lời Thủy Thủy từng nói lúc trước, chẳng lẽ Thủy Thủy thật sự đã có thai? Nhưng người hôm đó rõ ràng là mình mà, cho dù có thai thì cũng là mình
mới đúng, sao lại là Thủy Thủy chứ?
Đợi người trung niên lui
xuống, Tiểu Tiểu mới lén đi khỏi hiệu thuốc, kéo lê bước chân nặng nề mà đi đến bên ngoài tướng phủ, do dự một hồi, nhưng vẫn không có dũng khí
đi vào.
“Cô nương, cô sao vậy?”
Một giọng nói dễ nghe vẻ
quan tâm vang lên, Tiểu Tiểu ngẩng đầu, mới phát hiện mình đã đứng ngẩn
ngơ ở cửa tướng phủ rất lâu rồi. Mà Vu Hoa thì chắc là cần về phủ, bằng
không sao lại gặp được Tiểu Tiểu nàng chứ?
“Không sao!” Cười khẽ
một cái, so với lúc mình sắp rời đi, y đã tiều tụy đi không ít, hai gò
má giờ đã hóp vào. Không biết, chuyện sát thủ y có tham gia vào hay
không? Chắc là có, Vu tướng mỗi ngày bận bịu công vụ, lại là đại thần
quyền cao chức trọng, có rất nhiều việc không tiện đích thân ra mặt.
Không hỏi nữa, hỏi thì có ích gì? Hôm nay tâm tình nàng không tốt, đợi ngày
khác tâm tình tốt lên rồi mới đến truy cứu cũng không muộn.
Vu
Hoa nhìn bóng dáng lẻ loi xa lạ rời đi kia, đột nhiên trong lòng có loại xúc động muốn kéo nàng lại. Lắc lắc đầu, y sao vậy, sao lại có tâm tư
như vậy với một cô gái xa lạ chứ, người y yêu, y đợi chỉ có cô gái đã
thay thế muội muội vào cung kia thôi.
Thăm một lần đi, nàng sắp phải hồi cung rồi!
Trời đã dần dần tối, Hoa Nguyên và Từ ma ma chắc lại lo lắng rồi đây, Tiểu
Tiểu trốn trên một cái cây cách không xa tẩm thất của Lân vương, thông
qua cái của sổ được mở ở xa xa mà nhìn hai người trong phòng, chỉ có hai người, những người khác đã bị đuổi ra ngoài.
“Cha, con thảy trúng rồi, thảy trúng rồi nè!”
Bởi vì trời đã tối, Lân vương và Điểm Điểm mang những thứ đồ ném vòng vào
hết trong phòng, Điểm Điểm vẫn như trước, đã nhắm thứ gì là phải học
hiểu làm tốt thì mới thôi. Tiểu Tiểu nhìn bé ném vòng một cách gian nan, trong lòng hơi cao hứng.
“Điểm Điểm lợi hại nhất!” Lân vương ôm
lấy bé, hôn lên mặt bé một cái, mà Điểm Điểm thì lại cười khúc khích,
luôn miệng gọi cha, gọi nghe ngọt xớt.
“Cha?” Tiểu Tiểu kinh ngạc trợn to mắt, vậy cũng quá khoa trương rồi đấy? Sao mới một ngày không
gặp, mà Lân lại từ ‘Thúc thúc’ biến thành ‘Cha’ rồi? Là Điểm Điểm quá
thông minh, hay là Lân vương quá ngu ngốc? Hắn không phải là loại người
có thể tùy ý nhận con bậy bạ được.
Chẳng lẽ là Lân vương đã phát
hiện ra thai ký sau lưng Điểm Điểm? Khả năng này không nhỏ, suy cho cùng thì hai người ở bên nhau cả ngày, nếu như hắn nhìn thấy Điểm Điểm tắm
rửa, thì sẽ có thể nhìn thấy thai ký phía sau một cách dễ dàng. Nhưng
như thế cũng chỉ cho thấy Điểm Điểm là người của hoàng thất, chẳng hề
chứng minh được thằng bé chính là con của hắn đâu mà! Xem ra nàng phải
xem xét chuyện này cho kĩ càng mới được, tình hình hai người ở cùng nhau có hơi quái lạ.
“Cha, Điểm Điểm thật sự lợi hại lắm à?” Ngóc mặt lên, Điểm Điểm nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, sao bé cứ cảm thấy
có người đang nhìn chằm chằm bé thế nhỉ?
“Phải đó, Điểm Điểm của
cha lợi hại nhất. Điểm Điểm, đã luyện cả một buổi chiều rồi, có phải nên nghỉ ngơi một lát, chúng ta chuẩn bị ăn cơm rồi hay không?” Lân vương
cưng chiều nhìn bé, đứa trẻ này rất thông minh, hắn rất thích.
“Ừm, được ạ. Cha, con lén nói cho cha chuyện này…” Điểm Điểm ghé đến bên tai Lân vương, khẽ nói mấy câu, Tiểu Tiểu ở ngoài cửa sổ không xa dỏng tai
lên, nhưng lại chẳng nghe thấy gì cả, nàng oán hận mà nhìn bóng lưng của Điểm Điểm, con với chả cái, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, còn có người nào phải nói lén sau lưng hay sao? Nàng lại không phải người
ngoài gì!
Đúng vậy, nàng không phải người ngoài, nhưng nàng lại
cũng chẳng ở trước mặt bọn họ, nàng đang nghe lén, nhìn lén, Tiểu Tiểu
trên cây đã quên mất điểm này.
“Thật sao?” Hai mắt Lân vương hơi híp lại, không thể tin được mà nhìn Điểm Điểm, Điểm Điểm nghiêm túc nói:
“Cảm giác của con không sai đâu, mẹ đã nói cảm giác của con siêu cấp nhạy bén, thật đó. Bằng không, hai chúng ta đánh cược đi?”
“Được! Cược cái gì?” Nhướn mày một cách tà khí, Lân vương lúc này, trên mặt
lại mang theo nụ cười có vài phần ngây thơ của trẻ con.
“Thì cược nếu như cha thua, tối nay dẫn con đi gặp mẹ con!” Điểm Điểm cười khúc khích nói, Lân vương điểm lên mũi bé một cái, cười nói:
“Đồ quỷ sứ, nếu ta thắng thì sao?”
“Nếu cha thắng ấy à…” Mắt Điểm Điểm đảo một vòng, tinh nghịch nói: “Nếu cha thắng, tối nay cứ ôm con ngủ, không cần đi đâu hết!”
“Chuyện tốt đều để con chiếm hết trơn. Điểm Điểm, vẫn là