
ông dễ sửa đổi, thì nên đến kĩ
viện…”
Lời của Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, chỉ thấy Lân Vương
một tay vỗ đầu, cả mặt mang vẻ thống khổ, Tiểu Tiểu vội đi lên phía
trước, tay ấn lên đầu hắn, thủ pháp thuần thục giúp hắn xoa bóp:
“Ta biết đây là “bệnh thầm kín” của ngài, nhưng cũng không cần phải xấu hổ. chỉ cần trị liệu tốt, nghĩ thoáng một chút, vẫn có thể hồi phục lại
bình thường. Vương gia, ngài không cần phải lo lắng, ta sẽ không nói với người khác đâu…”
Lân Vương thoải mái nhắm hai mắt lại, cảm nhận
được lực đạo vừa phải của bàn tay nhỏ nhắn mềm mại xoa bóp trán mình,
cảm thấy thật sự thoải mái nha? Đối với những lời nàng nói, hay là trực
tiếp quên nó đi là được. Tiểu chuẩn lúc nãy mình nói nhưng chiếu theo
những gì nàng nói, chẳng lẽ nàng là bé gái chưa đến mười tuổi hả? Nhớ
lại cảm giác mất hồn lúc chiều, chỗ nên lớn thì nàng một chút cũng không hàm hồ…Quên đi, cứ để nàng hiểu lầm đi, sẽ có một ngày, nàng sẽ hiểu
ra, bản thân ta tuyệt đối là một nam nhân bình thường!
“Vương
gia!” Thanh âm của quản gia truyền đến, Tiểu Tiểu ngừng động tác xoa bóp lại, vội vàng ngồi trở về vị trí ban đầu. Lân Vương lưu luyến muốn kéo
bàn tay toan rời khỏi kia, nhưng nghĩ đến ngày tháng còn dài, cũng đành
từ bỏ.
“Có chuyện gì?” Bực mình vì bị quấy rầy, thanh âm rõ ràng truyền đến tai của quản gia, quản gia run rẩy nói:
“Vu thiếu gia tìm tiểu thư có việc, đã đợi ở bên ngoài hơn một canh giờ rồi…”
“Vu Hoa? huynh ấy đến đón ta về hả?” Tiểu Tiểu cao hứng chạy ra ngoài, Lân
Vương nhìn bóng dáng vui vẻ rời khỏi kia, hung hăng trừng mắt với quản
gia: đợi ta trở về sẽ tính sổ với ngươi.
Trong phòng khách, Vu
Hoa lo lắng bất an chờ đợi. May mà, trở về không lâu, lúc y đang túc thủ vô sách, Lưu chưởng quỹ lại chạy đến, nói Lưu Phong nhà hắn lại trúng
tà rồi, tìm Tiểu Tiểu qua đó xem giúp. Tuy rằng không ưa gì tên Lưu
Phong kia, nhưng nghĩ đến có thể lấy cớ này để kêu Tiểu Tiểu trở về, y
cao hứng chạy đến Lân Vương phủ. Nhưng lần này quản gia lại liều chết
ngăn cản, không để mình tiến vào trong. Nếu không phải thấy lúc bình
thường quan hệ của mình với Lân vương khá tốt, bản thân lại là con trai
Thừa tướng, nói không chừng y đã sớm đuổi người rồi….
Nghe thấy
bọn họ đang dùng bữa, trong lòng mới thả lỏng một chút. Nhưng bọn họ
đang ăn cái gì, cần phải ăn đến một canh giờ sao? Nôn nóng bất an đi qua đi lại trong phòng khách, đột nhiên một bóng dáng bay ra, dừng ngay
trước mặt mình, mặt đầy ý cười nói:
“Vu Hoa, huynh đến đón ta về sao? Cảm ơn huynh, huynh đối với ta thật tốt!”
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiểu Tiểu, hôm nay hai lần đến Lân Vương phủ,
những ủy khuất mình phải chịu đựng cũng biến mất vô tung. Nàng để ý đến
ta! Trong lòng Vu Hoa cao hứng nghĩ.
“Đúng…” Ánh mắt nhìn thấy
Lân Vương theo sát Tiểu Tiểu ra ngoài, nhớ đến những lời nói không lâu
trước của Lân Vương, Vu Hoa sửa miệng nói:
“Vương gia, là như vậy, Lưu chưởng quỹ tìm Tiểu Tiểu có việc!”
Tác giả:….Đoán xem lại có chuyện gì?
“Lưu chưởng quỹ? Ai thế, không quen biết?” Tiểu Tiểu lắc đầu, những người mà mình quen biết ở kinh thành không có mấy ai.
“Tiểu Tiểu, nàng quên rồi sao? Chính là phụ thân của Ngưu Phong. Ngưu Phong
trúng tà rồi, muốn mời nàng qua đó xem có cách gì hay không…” Vu Hoa vừa giải thích, lại nhìn thấy ánh mắt bốc hỏa kia của Lân Vương, trong lòng hơi sợ.
“Ngưu Phong hả? Hắn trúng tà thì liên quan gì đến ta? Ta cũng chẳng phải đại tiên trừ tà, tìm ta thì có ích gì?” Biết rõ tại sao hắn trúng tà, nhưng Tiểu Tiểu lại làm ra vẻ mặt vô tội.
“Cái này, lần trước không phải nàng đã giúp chữa mặt sao?” Vu Hoa buồn cười hỏi.
“Vậy thì hắn cứ tiếp tục lấy nước rửa chân, nội phục cộng thêm ngoại dụng là được (shinku: hơ hơ, tức là uống nước rửa chân + rửa mặt bằng nước rửa
chân đó).….” Tiểu Tiểu cười càng thêm sáng lạn.
Không có việc gì
hai người họ đứng sát nhau như vậy để làm gì? Lân Vương bực mình đi đến, chen vào giữa hai người họ, không hiểu hỏi: “Hai người đang nói chuyện
gì vậy?”
Tiểu Tiểu nhìn Lân Vương một cái, nói: “Không có gì, một chút chuyện nhỏ thôi!”
Vu Hoa kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu, mới có mấy tiếng mà thôi, sao cứ cảm thấy quan hệ của hai người họ đã gần gũi hơn rất nhiều? Không được, nguy
hiểm! Trong đầu Vu Hoa tự cảnh báo, nhưng ngoài mặt thì vẫn không dám
biểu hiện ra ngoài, cho dù có hỏi, cũng phải đợi đến khi về phủ Thừa
tướng mới hỏi nàng.
“Tiểu Tiểu, lần này cái đó còn có tác dụng không? Nước rửa chân? Nội phục cộng thêm ngoại dụng?” Vu Hoa nhướng mày hỏi.
“Ta không biết! Thôi thì về xem trước đã, nếu như hắn xuất đủ chẩn kim (đòi phí chữa trị đó mà^^!), ta có thể qua đó xem giúp hắn, nhưng giúp được
hay không thì chưa chắc đâu…” Tiểu Tiểu làm ra vẻ khó xử nói, kì thực
trong lòng sớm đã vui đến tận trời rồi, thật không ngờ thùng vàng thứ
hai từ khi xuống núi này lại dễ kiếm đến thế. Tên Ngưu Phong này thật dở quá, mới có một ngày đã chịu không nổi, nghiêm trọng khinh bỉ hắn!
“Được, vậy chúng ta về đi!” Vu Hoa nghe thấy Tiểu Tiểu nói trở về, liền vội
vàng tán thành, Lân Vưong phủ n