không ăn nổi cơm chiều!
Trùng hợp, chuông cửa vang lên, Trần Lâm cảm thấy mình như được giải thoát, ném một câu ‘em đi mở cửa’ rồi xỏ dép lê chạy ra
Tống Đình Phàm nhìn cậu mang dép trái, lắc đầu buồn cười
Trần Lâm mở cửa, thấy người đến, cười thật tươi. Cậu thầm nghĩ, cơ hội, cơ hội tới, ha ha!
– “Mau mau, Trần Lâm, mang hai que kem lại đây, hôm nay trời nóng quá,
vừa ra khỏi xe vào nhà hai người, tôi đã đổ mồ hôi toàn thân!”
Lưu Dụ vừa oán giận trời nắng nóng, vừa bước vào nhà Trần Lâm, đặt đại mông trên sô pha đợi kem Trần Lâm mang đến
Còn ồn ào, “Tôi ăn kem xoài, kem xoài nha! Mục Kiệt, cậu pha cho hắn bình trà xanh là được rồi!”
Trần Lâm nghe Lưu Dụ nói to, cũng hoàn toàn không quan tâm ánh mắt Tống Đình Phàm bắn tới, cậu rạo rực chạy đến bên tủ lạnh
Mang đồ ăn đến cho bọn Lưu Dụ Mục Kiệt, cậu tự nhiên cũng thuận tay lấy một que kem cho mình
Khi Lưu Dụ vừa cắn một ngụm kem thật to, Tống Đình Phàm liếc mắt, bất đắc dĩ nhìn Trần Lâm, miệng còn làm thành khẩu hình, “Em…..”
Chỉ thấy Trần Lâm vừa cắn một ít kem, bên miệng còn mang theo chút màu nâu
kem chocolate, hình dáng có chút đáng yêu. Cậu lấy lòng nhìn Tống Đình
Phàm, ánh mắt còn liếc liếc hai người kia, tựa hồ muốn nói, có bọn họ ở
đây, em chỉ ăn 1 que, chỉ 1 que thôi!
Tống Đình Phàm đầu hàng, cậu ăn xong, cùng lắm tối đến hắn cần lao xoa bụng cho cậu thôi
Mục Kiệt nhấp một ngụm trà, nhìn động thái hai người trước mắt, trong lòng
buồn cười nhưng không dám cười. Trần Lâm này, mỗi khi đối mặt với Tống
Đình Phàm, lại trẻ con hiếm thấy!
Không biết Lưu Dụ ngốc thật hay giả ngu, lúc này, hắn cố tình hỏi, “Làm sao vậy, hai người các cậu? Đình Phàm, cậu lại không cho Trần Lâm ăn kem?”
Lưu Dụ cũng thích ăn kem, kem Tống Đình Phàm mua để trong nhà, hắn ăn ít
nhất là một nửa, nửa còn lại là Trần Lâm ăn. Đây cũng là cơ hội ngẫu
nhiên trước kia, Lưu Dụ phát hiện kem trong nhà Trần Lâm, nếu mình không đến sẽ rất lâu hết, cuối cùng tìm hiểu mới biết vì tên Tống Đình Phàm
kia hạn chế không cho Trần Lâm ăn đồ lạnh
Nhưng nếu bọn họ đến
nhà, lúc nhiều người, Tống Đình Phàm ít nhiều cũng hạn chế. Nên vừa rồi
ra mở cử gặp Lưu Dụ, Trần Lâm biết cơ hội ăn kem của cậu đến rồi
Tống Đình Phàm trừng mắt liếc Lưu Dụ, không buồn trả lời
Thật ra Lưu Dụ người ta không cần, nhún nhún vai, chăm chú ăn hết kem trong
tay. Vừa quay đầu lại nhìn bàn pha lê trong phòng khách đã thấy máy tính của Trần Lâm, đối diện là một cuốn sách, thoạt nhìn hai người vừa rồi
còn làm việc a!
– “Hai người các cậu nhàn nhã không ai
bằng, ngoài trời nóng như vậy, chúng tôi bận chết lên chết xuống, hai
người lại ở nhà lên mạng, đọc sách, này có thể nào bực bội được!”
Tống Đình Phàm xem như mắt điếc tai ngơ với lời Lưu Dụ, nghĩ thầm, các cậu
bận thì đến đây làm gì? Còn không phải muốn tìm chỗ tán gẫu trốn nóng
mới đến!
– “Di, Mục Kiệt, hai anh hôm nay không đến công ty?”. Trần Lâm ngạc nhiên
Không như bọn họ, trời nóng thì Tống Đình Phàm không đến công ty, Trần Lâm không tin bọn họ chuyên tâm xử lí mọi công tác
Mục Kiệt cười cười, không trả lời ngay, tuy Lưu Dụ không nói sự thực, nhưng dù sao Trần Lâm đã hỏi mình, mình cũng không dám nói dối cho qua chuyện
Mọi người đang ngồi nói chuyện, đột nhiên di động Trần Lâm vang lên, Tống Đình Phàm cầm lên từ sô pha, đưa cho cậu
Trần Lâm thấy người gọi đến—Mẹ, liền liếc Tống Đình Phàm, cầm di động ra ngoài ban công
Tất nhiên Tống Đình Phàm biết người gọi đến, trong lòng cũng không nghĩ gì, bất quá chỉ nhìn Trần Lâm một cái
Khi Trần Lâm vừa vào, đặt điện thoại xuống, Lưu Dụ tra hỏi, “Ai a, Trần Lâm? Cậu còn thần bí như vậy?”
Buồn cười liếc xéo Lưu Dụ một cái, Trần Lâm trả lời, “Thần bí gì, là mẹ tôi. Bà hỏi tôi tháng 11 có thể về nhà không, nếu về thì
đi du lịch cùng bọn họ. Còn không thì đừng trở về, ba mẹ đóng cửa nhà đi du lịch”
Nghe đến cha mẹ Trần Lâm, hai người Mục Kiệt
Lưu Dụ không hẹn mà cùng nhìn Tống Đình Phàm, Tống Đình Phàm cũng nhìn
bọn họ, cả ba đều hiểu ý nhau
Đúng vậy, cha mẹ Trần Lâm sớm muộn gì cũng là một vấn đề
Tháng 11 năm nay cha mẹ Trần đi du lịch, Trần Lâm muốn cha mẹ có cơ
hội bên nhau một lần, tất nhiên sẽ không về nhà. Lí do này, nghe rất
đường hoàng, nhưng tột cùng là vì sao? Ha ha
Ngày đó Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm nói có thể sẽ về nhà, tiễn Mục Kiệt Lưu Dụ về xong, hắn bắt đầu như vô tình hỏi cậu
Buổi tối nằm trên giường xoa bụng cho Trần Lâm, hai người trò chuyện
Tống Đình Phàm im lặng nửa ngày không nói gì, cuối cùng vẫn là Trần Lâm người ta không chịu được, thoải mái hỏi một câu, “Anh không phải đang nghĩ em sẽ về nhà chứ? Nếu có, em sẽ suy nghĩ; nếu không….”. Ngữ khí kéo dài như ông già, Tống Đình Phàm đành phải áp dụng phương pháp duy nhất chặn lời cậu
Khi buông ra, chợt nghe Trần Lâm không ngừng cười to
Kì thật, Tống Đình Phàm rất yêu chiều Trần Lâm, rất nhiều khi người này
không nói gì, Trần Lâm biết hắn vì mình, vì mình lo lắng vấn đề nói cho
cha mẹ biết, người nọ chưa bao giờ biểu đạt ý kiến của mình về vấn đề
này, hết thảy để Trần Lâm tùy tính là được rồi
Không p