g nghiến lợi mắng thầm, người này nếu chưa
hiểu ra, hắn tự về một mình!
Cũng may Lưu Dụ không ngốc, ánh mắt Mục Kiệt như vậy, cuối cùng hắn cũng hiểu ra tình huống bây giờ–như thế nào
Tuy trong lòng không rõ Trần Lâm, Tống Đình Phàm đang có chuyện gì, nhưng
ít nhiều hắn cũng biết hai người chắc chắn có chuyện a, lúc này, hắn
không thể tiếp tục xem phim, cũng biết mình phải đi. Trong lòng tuy tò
mò muốn biết cụ thể tỉ mỉ tình hình, nhưng nhìn dáng vẻ Trần Lâm đang mờ mịt, hắn biết mình không hỏi tốt hơn. Trừ phi,hắn tự thân đi hỏi Tống
Đình Phàm
Hai người Mục Kiệt Lưu Dụ ra về, Trần Lâm đang chuẩn bị
gọi Tống Đình Phàm ra tiễn bọn họ, liền bị Mục Kiệt cản lại. Trần Lâm
khó hiểu tự tiễn khách, khi hai người ra đến cửa, Mục Kiệt quay người
cười ý nhị vỗ vỗ vai cậu, Trần Lâm càng khó hiểu hơn
Nhưng Mục Kiệt không nhiều lời, nghênh ngang rời đi
Lưu Dụ vừa ra khỏi cửa, đã hiếu kì hỏi thẳng, “Hai người đó làm sao vậy?”
Vừa rồi hắn rõ ràng thấy Mục Kiệt cười ý nhị, chắn chắn Mục Kiệt biết
chuyện, nếu không nói, ngày mai hắn liền đi hỏi Tống Đình Phàm mới được
Mục Kiệt liếc xéo người chậm hiểu này, “Bình thường không phải cậu rất thích chê cười Đình Phàm sao?”
– “Đúng vậy”. Lưu Dụ không hiểu. Mục Kiệt sao lại hỏi thế?
-“Vậy cậu không biết lời thoại trong bộ phim vừa rồi có ‘mượn’ một câu của Đình Phàm và Trần Lâm sao?”. Mục Kiệt không phải không có ý trêu chọc
Lưu Dụ giật mình, “Nga, cậu nói câu kia a, tôi có nghe, nhưng thế thì sao?”
Mục Kiệt hoàn toàn không muốn nói thêm
Hắn tất yếu phải tiếp tục nói với kẻ chậm hiểu này sao?
– “Không có gì không có gì, cậu đi nhanh lên, về nhà nói chuyện với bà nội đi”
– “Ai ai, cậu đừng đổi đề tài, nhất quyết không nói cho tôi nghe chứ gì?”
– “Tôi đã nói rồi, vấn đề nằm ở câu nói kia, cậu lại không hiểu ra, tôi
còn cách nào khác? Hơn nữa, tôi cũng chỉ đoán như vậy, không biết có
đúng không”
– “Thật sự?”. Lưu Dụ không quá tin, trực giác mách bảo Mục Kiệt đang đùa giỡn hắn
– “Tin hay không tùy cậu”. Mục Kiệt lườm hắn, thật sự không muốn dây dưa thêm
Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, nói thêm cũng giải quyết được gì a?
Lúc hai người lên xem, Lưu Dụ còn rối rắm chuyện này, nhưng Mục Kiệt giả chết hoàn toàn không quan tâm hắn
Trần Lâm tiễn hai người kia về, cũng chưa chủ động đến nói chuyện một chút với Tống Đình Phàm, cũng không quyết định quay về phòng ngủ. Liền
cứ thế, cậu trở lại sô pha tiếp tục xem TV
Chính là trong lòng
nghĩ người nọ thể nào cũng ra gọi cậu vào ngủ. Nhẫn nại đợi gần hai giờ, kết quả, không người nào ra gọi cậu
Lúc này, trong lòng Trần Lâm âm thầm khẩn trương
Tống Đình Phàm đột nhiên khó hiểu, dù cậu không biết nguyên nhân, nhưng ít
nhiều cũng biết vì sao người nọ tức giận. Nhưng cậu không hiểu vì sao
thái độ hắn đột nhiên mạc danh kì diệu như vậy a
Cuối cùng, Trần
Lâm chủ động về phòng ngủ. Chính là trong lòng vẫn khẩn trương, cậu còn
chưa nói mình thất vọng thế nào, người này lại như thế trước mặt mình.
Hắn dựa vào cái gì nha, thật sự quá đáng
Vào phòng ngủ, căm giận
nhìn người đã tắm rửa xong xuôi nằm nhàn nhã xem tạp chí trên giường,
Trần Lâm không nói câu nào, cầm áo ngủ đi vào buồng vệ sinh. Nhân tiện,
cửa phòng vệ sinh đóng lại một tiếng ‘Rầm’
Tống Đình Phàm ngẩng đầu, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười với hành động này của cậu, khóe miệng không nhịn được mà cong lên
Người này, hôm nay bất thường như thế, chắc chắn vì nghe được lời thoại trong bộ phim truyền hình kia
Nhưng, như thế nào lại liền như vậy a?
Tống Đình Phàm vừa vào phòng ngủ đã vội vàng xâu chuỗi mọi thái độ hôm nay
của Trần Lâm, liền sớm hiểu ra mọi chuyện. Chắc chắn a, người này, ban
sáng đã xem qua bộ phim Lưu Dụ ồn ào đòi xem. Bằng không, ban ngày cậu
không vô duyên vô cớ hỏi hắn thích xem phim truyền hình không na
Dựa vào tầm mắt thường xuyên ‘chú ý’ mình hôm nay. Tống Đình Phàm liền dám
khẳng định chắc chắn những suy nghĩ trong lòng Trần Lâm. Cậu nghĩ hắn đã quên những lời từng nói trước kia
Cũng phải thôi, nếu là Trần Lâm của vài năm trước, Tống Đình Phàm sẽ không đoán như vậy, nhưng vài năm
này, tính cách Trần Lâm ngày càng ‘hài hòa’, hắn không để ý cũng phải để ý
Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, người ta quả thật kém lắm sao! Trần Lâm kia, thực sự muốn nghe hắn nói vậy sao?!
Khi Trần Lâm ra khỏi buồng vệ sinh, tóc đã khô ráo, ngoan ngoãn trực tiếp
lên giường. Cậu cũng không muốn nghe Tống Đình Phàm lải nhải, lạnh a
lạnh, bệnh a bệnh
Cơ thể trong ổ chăn tự giác nhích lại gần Tống Đình Phàm, cảm xúc thoạt nhìn rất tốt, Tống Đình Phàm chau mày
Hắn không biết, người này lúc tắm rửa a, cũng cố gắng điều chỉnh tâm
tình–quên đi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, không phải chỉ
vài câu nói sao, có gì dễ nghe, mình không ép buộc, cũng coi như không
tra thêm chuyện này. Người nọ sau này có nói lại, cậu cũng không thèm
nghe
Với hành vi tự giác của Trần Lâm, Tống Đình Phàm cười khẽ,
không nói gì. Chính là hắn buông tạp chí, người cũng hoàn toàn nằm xuống
Nhìn thấy người đang nhắm mắt chôn đầu vào hõm vai mình, hắn khuyn