, Trần Lâm không lo sợ ở cùng chỗ với
Trương Bá Quang như vài năm trước. Đa phần khi hắn đến Bắc Kinh, Trần
Lâm thậm chí còn có thể tận tình gặp mặt
Tâm lí mông lung của Tống Đình Phàm, ở vài ngày cuối, liền nhảy lên làm lòng hắn phức tạp một phen, vẻ mặt mờ mịt
Nhưng, thực may mắn, sự việc phức tạp như vậy, ngưng hẳn ở đêm thứ 10 từ ngày Trần Lâm ‘bỏ nhà trốn đi’
Tống lão đầu nhi gọi điện đến, thời gian không sớm không muộn, vừa vặn tivi vừa phát tin tức thời sự trong ngày, 7 giờ đúng
– “Đang ở nhà a”. Ngữ khí bình thản, không hoãn không vội
– “Ân”. Tống Đình Phàm vừa trả lời, vừa lau tóc, hắn mới tắm xong
– “Vậy, gần đây sao không ghé về chơi, bận sao?”
– “….Vài ngày nữa nhất định sẽ về một chuyến”. Tống Đình Phàm không trực tiếp trả lời câu hỏi
– “Ân, vậy về đi”
– “Biết”
—–Yên lặng vài giây—-
– “Ngô, khụ…..”. Tống lão đầu nhi với tính kiệm lời này của con, thật là có chút bất đắc dĩ, trong lòng bắt đầu hối hận đã gọi cuộc điện thoại này
Tống Đình Phàm dừng tay đang lau tóc, “Ngài có việc?”
Không đợi người kịp trả lời, sau đó đăm chiêu bổ sung, “Trần Lâm đang tắm rửa, không nói chuyện điện thoại được”
Bên kia Tống lão đầu nhi vừa nghe lí do thoái thác này, hai mày đều dựng đứng cười nhạo, Trần Lâm đang tắm rửa?! Tắm rửa?!
A~! Haha~! Vậy người đang ngồi trong phòng khách nhà mình xem thời sự, là ai? Không phải Trần Lâm, là quỷ a?!
Không muốn tiếp tục giằng co đánh Thái Cực quyền với con trai, Tống lão đầu nhi trực tiếp vào đề, “Vậy con ghé nhà ta, mang Trần Lâm đang ngồi trong phòng khách xem thời sự về nhà con so sánh, xem người nào mới là Trần Lâm thật!”
– “Ba”. Điện thoại trực tiếp bị ngắt
Tống Đình Phàm há hốc, cẩn thận suy nghĩ câu cuối cùng kia của Tống lão đầu
nhi, hắn cơ hồ dùng tốc độ tên lửa thay quần áo, cầm chìa khóa xuất môn. Ngay cả tóc cũng chưa kịp chải
– “Tống bá bá, chương trình thời sự vừa mới bắt đầu, phần điểm tin nổi bật vừa chấm dứt”. Trần Lâm vừa thấy lão nhân không ngồi bên cạnh đã trở lại, liền mở miệng thuyết minh
– “Ân, hảo hảo, haha….”. Mắt Tống lão đầu nhi cười híp thành mị tuyến
Lão nhân vừa ngồi xuống, Trần Lâm mang một tách trà vừa pha cho ông, trà
này tốt cho tiêu hóa, lần trước cậu và Tống Đình Phàm mang đến một hộp,
rất tốt cho sức khỏe lão nhân. Trần Lâm ở ngốc vài ngày trong nhà Tống
lão đầu nhi, cơ hồ mỗi ngày đều pha trà sau bữa ăn cho ông
Tống
lão đầu nhi mỗi ngày đều phải xem thời sự, với thói quen này, Trần Lâm
không chán ghét, ngược lại còn nghiêm túc biến đó thành thói quen thường nhật của mình. Nhưng, hai người cùng ngồi xem thời sự, vẫn có thể nhìn
ra Trần Lâm là khách nhân
Gọi điện thoại xong, Tống lão đầu nhi
thường xuyên dò xét Trần Lâm, ông thực không hiểu được, tiểu hài nhi có
tính tình tốt đẹp như vậy, tại sao lại dây vào đứa con mặt lạnh của
mình? Hơn nữa cậu còn rất hiếu thuận a
Lúc Tống Đình Phàm đến,
chương trình thời sự vừa kết thúc. Hắn bước vào phòng khách, có thể rõ
ràng nghe được nhạc hiệu kết thúc chương trình, bao năm vẫn tiếng nhạc
không chút thay đổi
Cùng nhạc hiệu kết thúc, hắn thậm chí còn nghe giọng nói 10 ngày nay chưa nghe lại chậm rãi vang lên
– “Tống bá bá, trà nguội rồi, bá bá đừng uống, để con đi pha tách mới,
Đình Phàm khi mua loại trà này đã hỏi thầy thuốc nam, nói nếu uống trà
lạnh, sẽ không tốt……..cho dạ dày…….”
Trần Lâm nói một phen, khi cậu vừa đứng lên, quay đầu, lời nói cuối cùng khi thấy Tống Đình Phàm, nhỏ lại
Tống lão đầu nhi không cần đứng lên, nghe âm điệu Trần Lâm thay đổi, cũng biết ai tới
Trần Lâm nắm chặt tách trà trong tay, hạ mắt, mở miệng hỏi trước, “….Anh về rồi? Em nói với Tống bá bá anh đi công tác ở thành phố X, mới vài ngày…..đã về a”
Tống Đình Phàm im lặng chau mày nhìn cậu, đi công tác? Cậu ấy nói với lão đầu nhi như vậy?
Xem ra, người này còn chưa biết lão nhân là người tiết lộ thông tin. Lão
nhân kia phỏng chừng đã sớm nhìn thấu vấn đề, cậu còn nói hắn đi công
tác?
Tống Đình Phàm có chút vô lực muốn phủ định, nhưng lại không
có can đảm làm vậy, không đành lòng vạch mặt Trần Lâm, chỉ phải theo
cậu, mơ hồ trả lời một câu, “Anh…..vừa mới về”
Tống lão đầu nhi ngồi ở sô pha xem hai người diễn trò một hồi, muốn cười to nhưng lại cố gắng kìm chế
Cuối cùng, ông hơi vô lực liếc nhìn con mình, nói câu, “Đi thành phố X có mua quà cho ta không. Đặc sản của nơi đó là bánh xốp quy, lâu rồi ta chưa nếm lại”
Đạm mạc nhìn lão đầu nhi, mắt Tống Đình Phàm rõ ràng mang ý cảnh cáo, ngài, đừng cố ý gây sự!
Tống lão đầu nhi không sợ liếc trả hắn, một tia khẩn trương đều không có.
Thiết, chẳng lẽ lại sợ tiểu tự này phản biện mình? Hừ, cũng không ngẫm
lại sai sót của mình chút đi. Người, là do ông thu lưu
Cha con hai người như vậy, Trần Lâm có chút khẩn trương sợ Tống Đình Phàm nói lộ
miệng, phải biết rằng mười ngày nay cậu ở nhà Tống lão đầu nhi với li do Đình Phàm đi công tác, mình đến ở với lão nhân cho vui mà thôi
Vội vàng liếc nhìn Tống Đình Phàm, Trần Lâm có chút chờ mong
Cũng may, Tống Đình Phàm không làm cậu thất vọng, “Lúc này không mang, lần sau sẽ mang
