cho ngài”
– “……Bất quá, thứ kia cũng không cần thiết, ngài tuổi cao, vẫn là không ăn tốt hơn”
– “Đình Phàm…”.
Trần Lâm quát, người này sao có thể như thế, nói chuyện cũng nói không tử tế, còn cố tình thêm câu sau vào làm gì?!
Tống lão đầu nhi bị nửa câu sau làm cho tức chết, đứa nhỏ không hay ho này,
mình có ý tốt còn cố tình làm xấu mặt mình? Sớm biết thế đã không gọi
điện, để hắn tiếp tục sốt ruột đi! Nếu không phải vì Trần Lâm, ông thèm
quản!
Không muốn xem hai đứa nhỏ tiếp tục diễn trò, cũng không muốn để Trần Lâm bị dẫn đi, Tống lão nhân vờ đứng lên, mở miệng, “Nếu đã về, đêm nay ở lại đây đi, ngày mai hãy về”
Nói xong lại ngồi trên sô pha, “Úc, đúng rồi, Trần Lâm vẫn ở phòng con, ta nghĩ cũng không cần dọn dẹp”
Tống lão đầu nhi chắc chắn, với tính cách Trần Lâm, đêm nay khẳng định sẽ ở
lại, cậu ở lại, ai kia cũng không đi được. Ông không tin mình không giữ
Trần Lâm lại được. Cứ như vậy, thiết, hai người không thể về nhà mình,
xem đứa nhỏ con mình còn làm được gì!
Nói hết lời, ngồi xuống, Tống lão đầu nhi không để ý hai người nữa
Trần Lâm pha tách trà mới cho lão nhân, Tống Đình Phàm đơn giản vờ như không việc gì, ngồi trò chuyện thêm với ông chốc lát, rồi chủ động về phòng
trên lầu. Cậu cũng không xem nhẹ ánh mắt người nọ khi bước lên lầu, giờ
này khắc này, dù thế nào, cậu cũng phải cấp người kia chút mặt mũi, dù
sao vừa rồi người ta cũng nói đỡ giúp cậu
Nhiều ngày qua Trần Lâm
vẫn ở nhà Tống lão nhân, ngủ trong phòng Tống Đình Phàm. Phòng này, cậu
và Tống Đình Phàm thỉnh thoảng về thăm sẽ ngủ lại đây, nhưng nhiều năm
qua, tình huống bọn họ ngủ lại ngoài Tết âm lịch, rất hiếm khi, cho nên
cơ hội cùng ngủ trong phòng này, cơ hồ chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Hai người ít nhiều vẫn chú ý, dù sao trước mặt lão nhân, hai nam nhân luôn, ách, ngủ cùng nhau, vẫn là có chút quái. Vì quan tâm cảm nghĩ lão nhân, Trần Lâm mỗi lần ngủ lại đều suy nghĩ kĩ càng, có thể không ở sẽ không ở
Tuy việc này không là gì với Tống Đình Phàm. Bất quá vì chiều theo ý Trần Lâm, hắn nhiều lần nhượng bộ đồng ý cậu
Trần Lâm lên lầu, cửa phòng không đóng, xuyên qua khe cửa có thể tinh tường thấy người nọ cúi đầu bên mép giường, đang đọc gì đó
Chậm rãi nhẹ nhàng tiến vào, cậu tiện tay đóng cửa lại
Tống Đình Phàm nghe tiếng động, ngẩng đầu lên, cuối cùng có thể hảo hảo nhìn thấy người biến mất không chút tin tức 10 ngày liền
Tựa hồ không ốm, mi mắt dưới cũng không có vẻ mệt mỏi, sắc mặt rất hồng
nhuận, thân hình vẫn thon thả mà không đơn bạc như cũ. Chính là kiểu tóc khi bỏ nhà trốn đi, lúc này xem ra cũng thuận mắt hơn nhiều. Đánh giá
một chút, Tống Đình Phàm liền biết vài ngày nay, ít nhất, cuộc sống vật
chất người này không quá tồi
Hai người đối mặt, Tống Đình Phàm cố
chấp im lặng, hơi hơi vội vàng che lấp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. So về tính nhẫn nại, Trần Lâm không phải đối thủ, vài giây sau, cậu vội vàng
dời mắt
Tống Đình Phàm mở miệng trước, “Lại đây đi”
Trần Lâm thoáng cảnh giác, tiếp tục chột dạ liếc trộm hắn một cái, nhưng vẫn đứng yên
Tống Đình Phàm bất đắc dĩ, thoáng đứng lên, Trần Lâm lại có chút muốn lùi;
Tống Đình Phàm sửng sốt, dừng lại, chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống, sau
một lúc lâu, thở dài, “Em sợ gì chứ….”
Cắn cắn môi, Trần Lâm bắt đầu dao động, cậu có chút do dự, vừa muốn vừa không muốn đến gần
Lại mở miệng, Tống Đình Phàm vươn tay, “Em lại đây đi, nhiều ngày như vậy không gặp em….”
Những lời thực bình thản không sợ hãi rồi lại tràn ngập thâm ý, thẳng tắp đánh vào tim Trần Lâm
Giật giật bàn chân có chút cừng ngắt, cậu không biết làm sao đến gần người
nọ, mới đến trước mặt, đã bị cầm hai tay, người nọ nâng mi nghênh thị
cậu, cậu có chút bối rối muốn động động tay, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt tươi cười an tâm của người nọ, lại bất động
Cầm tay Trần Lâm,
Tống Đình Phàm lại lo lắng, bây giờ đã là đầu xuân, tay người này vẫn
rất lạnh. Dùng sức xoa bóp hai tay, lại ngẩng đầu cười cười, tầm mắt đảo quanh phòng mình một vòng, cuối cùng dừng lại nơi đầu giường lộn xộn
sách báo tạp chí, cười hỏi, “Mấy hôm nay em một mực ở đây?”
Trần Lâm do dự gật đầu, “Ân”
– “Buổi sáng tự gấp chăn?”
Tiếp tục gật đầu, mắt bắt đầu thả lỏng
– “Chăn thì xếp, sao tạp chí sách báo lại bày bừa?”. Tống Đình Phàm buồn cười, ở nhà chăn đều do mình gấp, khó có dịp người này tự tay gấp chăn
Biểu tình Trần Lâm vô tội, có ý muốn biện giải, “Trước khi đi ngủ em đều đọc sách, xếp lại, sẽ quên mất đang đọc đến đâu”
Sách báo tạp chí này cơ bản là trong phòng Tống Đình Phàm, Trần Lâm mỗi khi
đọc sánh đều sẽ gấp lại, nhưng trong phòng Tống Đình Phàm tìm không ra
bookmark sách, nên mới bày bừa trên đầu giường hắn. *Thật ra mình không
biết thanh bookmark trong tiếng Việt dịch thế nào cho chuẩn, nên mình để tiếng Anh luôn^^;;*
Dài dòng phân trần xong, tâm tình Tống Đình Phàm đã tốt hơn nhiều
– “Lão nhân kia cũng không hề vào phòng này? Không biết em bày bừa như vậy?”
Nghe ý tứ chế giễu của người này, Trần Lâm trầm tĩnh, liếc xéo Tống Đình Phàm đã biết còn cố hỏi, “Tống bá bá nào có thời gian vào