Đình Phàm, liền gật đầu
Xe dừng trước cửa hàng của
Trần Lâm, khi đi vào trong, các nhân viên của hàng đều đã ra về, trong
cửa tiệm thật im lặng. Trần Lâm ngồi bên máy tính chăm chú gõ bàn phím
phát ra âm thanh ‘lách cách’ nhất thanh nhị sở
– “Yêu, Trần Lâm, còn chưa xong việc sao? Chúng tôi có mua thêm một phần..” Mục Kiệt nhìn thấy biểu tình của Tống Đình Phàm, cố gắng chọn từ, “….ách… ăn khuya, Haha”
– “Ai, các anh đến a! Thế nào lại còn mang đồ vật này nọ theo, tôi…..”. Trần Lâm thấy bọn họ đến thì thật vui, nhưng khi nghe bọn họ nói mang
theo đồ ăn cho mình, lập tức cậu nghĩ đến những lời Kim Tinh đã nói khi
sáng
– “Chúng tôi vừa mới ăn cơm chiều, thuận tiện mua cho cậu một phần cháo cua gạch, cậu thích ăn không?”. Nói xong liền mang túi đồ ăn đặt trước mặt Trần Lâm
– “Cảm ơn… Cảm ơn… Mục Kiệt. Về sau… về sau các anh không cần thường xuyên mang đồ ăn đến cho tôi, tôi thấy thật ngại….”. Trần Lâm như gặp nạn nói
Vẫn là Lưu Dụ sảng khoái vỗ vỗ vai Trần Lâm. “Ngốc tử, thế này có gì để ngượng ngùng, cậu là học đệ của chúng tôi mà!”
– “Nhưng mà… nhưng mà….”
Tống Đình Phàm thấy Trần Lâm hôm nay nói chuyện rất gập ghềnh, nhíu mày, nói thẳng chủ đề
– “Cậu… không muốn đi ăn cùng bọn tôi?”
Trần Lâm cả kinh vội vàng phất tay, “Không phải, không phải, không phải…..”
Không để cho Trần Lâm tiếp tục nói, Tống Đình Phàm liền truy vấn một câu. “Không phải? Vậy tại sao?”
Ngẩng đầu, Trần Lâm lại lần nữa thất thố trước mặt Tống Đình Phàm. Bất quá
lần này không giống những lần thất thố trước, Trần Lâm còn mang theo một ít hốt hoảng
Mục Kiệt thấy Tống Đình Phàm quyết không buông tha
cho Trần Lâm, lại nhìn nhìn vẻ khẩn trương của Trần Lâm, hắn có chút bất đắc dĩ. Khuyên can: “Đình Phàm, Trần Lâm không có ý tứ đó, cậu
đừng hẹp hòi như vậy! Cậu cũng không phải không biết, Trần Lâm rất tự
trọng, có thể cậu ấy thật sự ngại khi nhận chiếu cố của chúng ta như
vậy”
Tống Đình Phàm nheo mắt nhìn Mục Kiệt. Thật là vậy sao? Cậu biết chắc sao?
Mục Kiệt chỉ có thể cười khổ trong lòng, tôi đây là vì ai a?
– “Đúng vậy, Đình Phàm, Mục Kiệt nói rất đúng, cậu thật sự mang lòng tiểu nhân a”. Lưu Dụ cũng hát đệm theo
– “Trần Lâm, cậu nhỏ hơn chúng tôi, lại là học đệ của chúng tôi. Vậy chúng tôi có quan tâm cậu một chút cũng đâu có sao”. Mục Kiệt hòa hoãn nói với Trần Lâm
Trần Lâm mới vừa bị Tống Đình Phàm biến thành khẩn trương, thời điểm đó, lời nói của Kim Tinh vẫn quanh quẩn trong đầu không tiêu tan. Nhưng trong
chốc lát, Trần Lâm cũng tỉnh táo lại
Thản nhiên nói. “Tôi
chính là cảm giác các anh quá tốt với tôi, tuy rằng tôi là học đệ của
các anh, nhưng tôi nghĩ trong thành phố này các anh cũng gặp không ít
học đệ. Chẳng lẽ các anh cũng đều đối tốt với họ như vậy sao?”
Nghe Trần Lâm nói xong, ba người liếc nhìn nhau, Mục Kiệt Lưu Dụ cũng không
giữ ‘mặt mũi’ cho Trần Lâm, trực tiếp ôm bụng cười to, cười đến thắt
lưng cũng phải cúi xuống. Ngay cả khóe miệng Tống Đình Phàm cũng giương
lên hai bên
– “Trần Lâm a, Trần Lâm, tôi thật không ngờ cậu hài hước như vậy…”. Mục Kiệt nói đứt quãng
– “Tôi…. Tôi nói gì, tôi….”
– “Ngu ngốc, cậu nghĩ rằng chúng tôi đều đối tốt với học đệ như vậy sao?
Nếu cậu không phải là Trần Lâm mà là một học đệ thông thường thì chúng
tôi đã không quan tâm như vậy. Hahaha, cậu thực sự làm tôi cười đến chết rồi…”. Lưu Dụ vừa mắng Trần Lâm vừa cười
– “Vậy thì tại sao…”. Trần Lâm vẫn không rõ ràng lắm nhưng trong lòng đã thoải mái hơn rất
nhiều. Nhìn phản ứng của ba người, chính mình lại bị giễu cợt
– “Nguyên lai chúng tôi vẫn nói cậu là học đệ học đệ nên mới làm cậu hiểu lầm a”. Mục Kiệt lẩm bẩm
– “Yên tâm, chúng tôi nguyện ý thân cận cậu, nguyện ý mang cậu đi ăn cơm, ngoài việc là học đệ, chủ yếu còn là vì cậu là Trần Lâm. Chúng tôi ‘đơn thuần’ thích cậu, nên muốn làm bằng hữu của cậu a”. Lưu Dụ khoát vai Trần Lâm giải thích, khi nói đến hai chữ ‘đơn thuần’ hắn lại nhấn thật mạnh, nhìn Tống Đình Phàm
Trần Lâm gật gật đầu, tâm tình cũng được thả lỏng
– “Được rồi, vậy cậu ăn cháo đi, chúng tôi về công ty tăng ca”. Mục Kiệt nói xong liền cùng Lưu Dụ ra ngoài trước
Nhưng là, người trước mắt còn đứng lại, Trần Lâm buồn bực: hắn, sao còn chưa đi?
– “Cậu chính là cậu, không bởi vì là học đệ của tôi”. Tống Đình Phàm nói xong cũng xoay người rời đi
Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Trần Lâm nghĩ thầm, lại ngắn gọn như vậy! Bất quá nghe được những lời này của hắn, tâm tình tựa hồ… rất tốt
Hai
người đi trước cũng nghe được lời của Tống Đình Phàm. Nhìn hắn đi ra đều hàm xúc cười tươi, ánh mắt soi mói. Tống Đình Phàm hỏi một câu: “Mặt bị rút gân?”
Hai người nghe thấy lại đổ mồ hôi lạnh
Ngồi vào xe, Lưu Dụ còn nói thêm. “Thật không ngờ, Trần Lâm lại có tế bào hài hước như vậy, hahaha…”
– “Hài hước cái gì, đó là nhạy cảm. Tôi nói, Đình Phàm, cậu mới vừa rồi như vậy có phải hay không đã làm cậu ta sợ rồi?”. Mục Kiệt tiếp lời
– “Về sau mỗi ngày không cần dẫn cậu ấy đi ăn cơm”. Tống Đình Phàm liền nói như vậy
– “A???”
– “A???”
– “Nhưng… có thể dẫn cậu ấy đi chơi”. Cùng với nét kinh ngạc của hai