chằm nhìn Trần Lâm, trên miệng như vô tình hỏi vài vấn đề râu ria. Trần Lâm hoàn toàn không thể làm
ngơ, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu
Khi bọn Tống Đình Phàm đi ra
liền nhìn thấy Trần Lâm đang lắc đầu. Ba người liếc nhau, vội vàng đi
đến. Theo sau còn có ông chủ của quán bar này– Nghiêm Tử Vĩ
Trần
Lâm quay lưng về phía họ, không chú ý tới. Nhưng nam nhân bên cạnh cậu
lại chú ý, hắn không thể không thừa nhận, nếu ba người đang đi đến kia
là trong lời nói của Trần Lầm, như vậy không dẽ gì đối phó
Cảm
giác ánh mắt người bên cạnh có biến hóa, lại nghe tiếng bước chân đang
tới gần, Trần Lâm nghĩ, bọn họ trở về thật đúng lúc! Đưa lưng về phía
bọn họ, Trần Lâm điều chỉnh chút biểu tình, vừa lúc bọn họ đi đến liền
quay sang
– “Các anh trở lại rồi a. Bước chân sao gấp như vậy?”
Mục Kiệt nghe xong trong lòng lại ‘lộp bộp’, hắn không biết lời cậu nói kia là vô tình hay cố ý. Nhưng Tống Đình Phàm hiểu được, thiên hạ trước mắt đã không còn vui như lúc đầu, dù cậu cố tình che giấu cảm xúc của mình
Tống Đình Phàm đảo mắt nhìn nam nhân bên cạnh, ánh mắt rất sẵn giọng mà hàm xúc rõ ràng: mời cậu đi cho
Nam nhân cảm giác ánh mắt ăn không tiêu ấy, vội vàng cầm li rời đi
– “Vị này chính là bằng hữu các cậu mang đến đêm nay sao?”. Nghiêm Tử Vĩ đưa tai hướng Lưu Dụ hỏi
Lưu Dụ gật đầu
Ánh mắt Tống Đình Phàm giao tiếp với Trần Lâm
Nhất thời có chút tẻ nhạt, nhưng cũng chỉ 3 giây mà thôi. Bất quá 3 giây ngắn ngủi này, đủ để người có tâm hiểu được hết thảy
– “Xin chào, tôi là ông chủ của quán bar này, không, xem như là ông chủ của Đại Lí đi, haha, Nghiêm Tử Vĩ”
– “Trần Lâm”. Điều chỉnh ánh mắt, Trần Lâm trả lời
– “Vừa mới nhận được điện thoại của giám đốc nói ngày mai trong cửa hàng
về hàng mới, tôi muốn về sớm nghỉ ngơi một chút. Bằng không ngày mai
không có sức để làm việc. Mọi người ở lại chơi vui vẻ. Tôi… đi trước”. Trần Lâm tự nhiên nói với vài người trước mặt
– “Tôi đưa cậu về”. Tống Đình Phàm cầm chìa khóa từ tay Lưu Dụ
Trần Lâm gật gật đầu. Cậu không muốn từ chối, vì cậu cần một lời giải thích
Nhìn bóng hai người rời đi, Mục Kiệt và Lưu Dụ đều lo lắng. Có lẽ mới rồi
Mục Kiệt còn không biết câu ‘Bước chân sao gấp như vậy’ là vô tình hay
cố ý. Nhưng nhìn cách Trần Lâm chào hỏi Nghiêm Tử Vĩ, có lẽ lần này bọn
họ đã chạm đến điểm mấu chốt của Trần Lâm
Cho dù cách thức từ chối của Trần Lâm là hợp lí, nhưng thái độ nhất quán như vậy lại làm người
ta lo lắng. Cậu hoàn toàn không có ý định lưu lại cho người ta chút mặt
mũi
Hai người đi ngoài hành lang, im lặng không nói gì
Trần Lâm không nghĩ sẽ tiếp tục không khí này, cố ý nói: “Haha, kì thật đêm nay đến quán bar, anh hẳn là phải để tôi uống ruọu, uống
nước trái cây trong quán bar quả thực rất mất mặt, haha”
– “Ân”
Lại là ân! Lại là ân! Trần Lâm trong lòng vốn không vui, nghe được Tống Đình Phàm chỉ ân, cậu cũng không muốn nói gì
Đến khi vào xe, chạy về cửa hàng của Trần Lâm, hai người cũng không nói với nhau một câu
– “Đến nơi rồi, anh quay lại với bọn họ đi”. Nói xong, Trần Lâm mở cửa xe bước xuống
Đến bậc cầu thang, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa tiệm, Trần Lâm cũng không
nói gì. Chuyện đêm nay cậu không biết.. nên nói thế nào
Cậu vốn
nghĩ Tống Đình Phàm sẽ giải thích, nhưng trên đường về hắn cũng không
nói câu nào. Trần Lâm nghĩ, bọn họ chắc sẽ không giải thích gì
Đang xuất thần, Trần Lâm nghe được một tiếng gọi. “Trần Lâm”
Trần Lâm quay mạnh đầu, cả thần kinh đều sợ run, vừa mới ở hai má, đi qua khóe môi mình… là môi Tống Đình Phàm???
Hắn khi nào thì đứng sau lưng mình? Hắn không phải còn ngồi trong xe sao???
Dường như là phản xạ có điều kiện, Trần Lâm vội vàng lui về sau, “Ôi!”
– “Làm sao vậy?“. Tống Đình Phàm vội vàng kéo Trần Lâm ra phía trước
– “Đóng cửa.. Để… Để…”. Trần Lâm một tay cầm chìa khóa, một tay giữ thắt lưng
Tống Đình Phàm vội cúi xuống xem thắt lưng cậu, Trần Lâm như ý thức được điều gì, vội vàng lùi lại
– “Cái kia, quá muộn rồi, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Tôi không mời anh vào được. Mau trở về đi thôi”. Trần Lâm vội vàng nói, không ngẩng đầu, xoay người mở cửa
– “Ân, vậy, ngủ ngon”. Tống Đình Phàm nhìn người đang đưa lưng về phía mình, tay cầm chìa khóa mở cửa, trong lòng không rõ là tư vị gì
Quay về quán bar, Tống Đình Phàm đã thấy hai người Mục Kiệt, Lưu Dụ
có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Hớp một ngụm rượu, Tống Đình Phàm im
lặng, đến khi hai người kia sắp chịu không được mới mở miệng: “Cậu ấy đã về nghỉ ngơi”
– “Cậu ấy có hỏi gì không? Cậu cũng không giải thích? Cậu tại sao lại không nói gì?”. Vừa nghe Tống Đình Phàm mở miệng, Lưu Dụ đã hỏi ngay
Dùng khóe mắt nhìn Lưu Dụ chốc lát, Tống Đình Phàm hỏi: “Cậu ấy muốn hỏi gì? Tôi phải giải thích thế nào? Tôi có gì để nói với cậu ấy?”. Một chuỗi câu hỏi ngược lại làm Lưu Dụ, Mục Kiệt bất ngờ
Đây không phải cách nói chuyện của Tống Đình Phàm, tuyệt đối không phải!
Bình thường Tống Đình Phàm đều che dấu tâm tư của mình rất tốt, không
vội vã như bây giờ. Có đôi khi hai huynh đệ bên cạnh sẽ thấy tâm tư hắn
thay đổi, nhưng cũng vì, đã quen rồi!
Tố