nh gần
đây có tâm sự, luôn bóng gió quan tâm mình, nàng rất cảm kích việc ấy.
Kết quả là, một buổi tối không kìm lòng được, Kim Tinhlại gợi ý nàng tỏ
tình với Trần Lâm
Cái này nguy, Kim Tinh cả ngày vội vàng ghép đôi nàng và Trần Lâm, còn luôn mồm nói, tôi đã nói mà, tôi sớm biết hai
người thực xứng đôi! Cuối cùng nếu nàng không ầm ĩ uy hiếp nếu Kim Tinh
nói ra chuyện này, nàng sẽ bỏ việc ngay lập tức, phỏng chừng giờ này
Trần Lâm đã sớm hiểu được tâm tư thầm kín của nàng
Đôi khi Lí Tiểu Phàm tự hỏi, nếu mình hoặc Kim Tinh thổ lộ với Trần Lâm, nàng cũng
không thể cùng một chỗ với cậu, nhưng ít nhất vẫn nói cho cậu biết, như
vậy có tốt hơn không? Chính là, đây chỉ là ý tưởng lớn mật ngẫu nhiên
thôi
Kim Tinh nghe Lí Tiểu Phàm nói vậy, ủy khuất: “Vậy được rồi, chiều đó tôi cũng ở lại trông tiệm. Tôi sợ hai người cũng quản không xuể”. Lí Tiểu Phàm nhìn Kim Tinh, bất đắc dĩ cười cười
– “Nhạ, nhưng tôi không được nghỉ lễ, sau khi tan ca tôi muốn có một bữa ăn thật no!”
– “Hành hành hành, đại tiểu thư, lúc đó tôi mời cô”. Lí Tiểu Phàm cam đoan với Kim Tinh
Đột nhiên Kim Tinh đảo mắt, chạy đến trước mặt Trần Lâm, tò mò hỏi: “Ông chủ, đêm sinh nhật Khổng Tử anh làm gì?”
Trần Lâm bị giọng nói của Kim Tinh làm hoảng sợ, dừng một chút mới trả lời. “Tôi có hẹn ăn cơm với người khác”
– “Ai a ai a? Anh có bạn gái?”. Kim Tinh hỏi, mắt liếc nhìn Lí Tiểu Phàm
Trần Lâm lắc đầu cười, không có ý định nói tiếp. Mấy hôm trước, bọn Tống
Đình Phàm đã hẹn đêm an lành sẽ cùng nhau ăn cơm. Lúc đó Lưu Dụ còn
khinh bỉ nói, “Bốn nam nhân độc thân cùng ăn cơm, đây là ý tứ gì?” bị
Tống Đình Phàm nói lại “Cậu không thích ăn, không ai miễn cưỡng” liền im lặng không lên tiếng. Trên mặt đầy căm giận nhưng không dám nói, hiện
tại Trần Lâm nhớ đến còn rất buồn cười
Từ khi hiểu được tâm tư của Tống Đình Phàm, cậu hiếm khi nhắc đến hắn trước mặt nhân viên, dù trước kia cũng rất ít nhắc tới
Lí Tiểu Phàm như hiểu được, đến kéo Kim Tinh đi, còn nói thêm một câu: “Cậu còn muốn quản ông chủ a, càng ngày càng không có quy củ”
Trần Lâm nhìn bóng dáng các nàng cười cười nhưng trong lòng không khỏi phiền muộn, Tiểu Phàm rất nhạy cảm!
Vốn định 4 người sẽ ăn cơm trong đêm an lành, nhưng việc dời trụ sở
công ty về Bắc Kinh lại đột xuất phát sinh khó khăn, buộc phải có người
quay về Bắc Kinh giải quyết. Mục Kiệt Lưu Dụ tính toán hai người bọn họ
sẽ trở về, Tống Đình Phàm ở lại đi ăn cùng Trần Lâm. Nhưng sự việc phát
sinh kia chỉ Tống Đình Phàm là hiểu rõ nhất, để hắn trở về là chọn lựa
tốt nhất, nên Tống Đình Phàm phải quay về Bắc Kinh. Lưu Dụ Mục Kiệt cùng đi ăn với Trần Lâm
Chuyện này bọn họ đã báo cho Trần Lâm từ giữa
trưa, cậu thấy không vấn đề gì, công việc là quan trọng nhất. Buổi tối
ba người cùng ăn cơm. Bàn ăn thiếu một người, thiếu một người bình
thường vốn trầm mặc, không biết người khác có cảm giác gì không. Dù sao
bên ngoài có Lưu Dụ khuấy động không khí, Mục Kiệt cổ vũ, Trần Lâm cũng
cảm thấy vui vẻ, bữa ăn cũng vui vẻ trôi qua
Cơm nước xong vẫn còn sớm, mới 9h đêm, hai người kia vốn định mang Trần Lâm đi chơi tiếp.
Nhưng nghĩ lại đã đến giờ nghỉ ngơi thông thường của cậu, vẫn là đừng
đảo loạn để về sau rất khó điều chỉnh. Nếu đôi mắt ấy thâm quầng đón
Tống Đình Phàm trở về, hai người bọn họ còn không biết sẽ bị Tống Đình
Phàm xử thế nào. Vì thế thành thành thật thật đưa Trần Lâm về cửa hàng
Hai người bọn họ vốn định tiếp tục điên cuồng vui chơi, nhưng lại nhớ thời
đại học ở Bắc Kinh cái gì cũng kinh qua rồi nên có điểm mất hứng. Quên
đi, đến quán bar của Nghiêm Tử Vĩ uống một chén vậy
Vài người này đêm nay thản nhiên chơi đùa vui vẻ. Ai ngờ, Tống Đình Phàm ở Bắc Kinh phải đối mặt với chuyện gì
Tống Đình Phàm về Bắc Kinh, khó khăn trong công việc kia hắn hiểu rõ nên
giải quyết nhanh chóng dễ dàng. Giữa trưa đến Bắc Kinh, 6h tối mọi
chuyện đã giải quyết xong. Gọi điện thoại báo cho Mục Kiệt Lưu Dụ một
tiếng, vừa vặn lúc đó bọn họ chuẩn bị ăn cơm chiều. Trân bàn cơm Lưu Dụ
còn chế nhạo Tống Đình Phàm số khổ, bọn họ nổi tiếng uống lạt, mà Tống
Đình Phàm thật bôn ba trong tuyết a! Trần Lâm cười cười từ chối cho ý
kiến
Giải quyết xong mọi chuyện, Tống Đình Phàm cân nhắc một chút, nếu đêm nay không trở về thì hắn về nhà gặp lão nhân đi, vừa lúc có một số việc cũng nên nói cho ông biết
Khi Tống Đình Phàm về nhà đã nhìn thấy Tống lão nhi đầu đang chiêu đãi khách trong phòng, hắn do dự một chút, vẫn đi vào
Cửa mở. Hắn nhận ra hai người khách kia, một người là giám đốc đương nhiệm
của trường cán bộ cấp cao Trung Ương, còn cô gái trẻ tuổi bên cạnh, Tống Đình Phàm nhíu nhíu mày, không cần nói cũng biết đó là con gái của ông. Trong mắt Tống Đình Phàm, cô gái kia cũng chỉ là con chim trong lồng
son, nhưng một người xuất thân từ gia đình danh giá, khí chất cũng không che dấu được
Tống lão nhi đầu nhìn thấy đứa con đã vài năm không
gặp, khuôn mặt cương nghị hơn 10 năm không đổi lại hiện lên biểu tình
kinh ngạc cùng kinh hỉ. Không thể không nói hai cha con rất giống nhau.
Dáng người khôi ngô cao ngấ