Polly po-cket
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327421

Bình chọn: 7.00/10/742 lượt.

cần mang một ít quần áo và đồ dùng, những thứ còn lại đều là do công ty cấp”. Nói xong lại trực nhớ đến điều gì, khóe miệng cong lên ý cười, “Nhạ, bất quá phải trừ sô pha đang dưới thân anh và bàn trà ra. haha”

Nghe Trần Lâm nói xong, Tống Đình Phàm cũng như hiểu ra điều gì, biểu tình

trên mặt cũng không ngưng trọng như vừa rồi. Đúng vậy, chiếc sô pha này

là đồ vật mình thực thích, nguyên lai là Trần Lâm mua cho mình. Còn có

bàn trà kia, nghĩ đến chiếc bàn trà nhỏ, mắt Tống Đình Phàm lộ ra một

mạt ôn nhu

– “Bất quá, em không muốn mang đi, mang theo cũng phiền toái, lại không có chỗ để”. Trong giọng nói tự nhiên toát ra một ít phức tạp

Tống Đình Phàm thẳng mắt nhìn Trần Lâm, bừng tỉnh đại ngộ, chính mình có phải hay không đã quá tàn nhẫn?

Kéo Trần Lâm đang đứng trước mắt vào lòng khi đang ngồi trên sô pha. Vẫn là tư thế ôm Trần Lâm nằm nghiêng thế này

Trần Lâm bình tĩnh nhìn Tống Đình Phàm, cậu đoán, Tống Đình Phàm có chuyện muốn nói với mình

– “Sau khi từ chức, bước gần nhất định làm gì?”

Trong lòng lộp bộp một chút, còn tưởng rằng hắn sẽ không hỏi đến. Trầm mặc

hồi lâu, Trần Lâm lại nhìn đôi mắt sâu thẳm không đáy của Tống Đình

Phàm, “Tại sao… bây giờ mới hỏi em?”

Tống Đình

Phàm hạ mắt, trong lòng lại sáng sủa hơn nhiều. Không sai, hắn cố ý

không can thiệp vào chuyện từ chức của Trần Lâm, hắn không chủ động hỏi

những dự tính của Trần Lâm, hắn không chủ động thám thính tâm lí làm

việc của Trần Lâm. Hắn muốn nhìn Trần Lâm tự mình xử lí sẽ thế nào, hắn

muốn biết Trần Lâm đến tột cùng có những khả năng gì? Cho nên thời gian

này, Trần Lâm thực bận rộn, thực gầy yếu, thực rối ren, hắn cũng chỉ

bàng quan như hoa trên vách đá!

– “Anh…. vẫn không tin em…”. Trần Lâm bất đắc dĩ than nhẹ

Cầm tay Trần Lâm, cậu rõ ràng đang căng thảng

– “Em….” Tống Đình Phàm muốn nhìn rõ suy nghĩ của Trần Lâm, cậu rốt cuộc là nghĩ thế

nào, lòng tin của mình tất nhiên trọng yếu, chính là Trần Lâm lại nghĩ,

cái gọi là lòng tin căn bản không phải trọng điểm. Nếu hắn đã định là

Trần Lâm, thì Trần Lâm, chỉ có thể là của hắn!

– “Trần Lâm”. Tống Đình Phàm tạm dừng một chút, nâng đầu Trần Lâm lên, như muốn thôi miên một ít tư tưởng giáo huấn cho cậu. “Em đồng ý cùng anh một chỗ, chính là hiện tại lựa chọn theo anh quay về

Bắc Kinh, nhưng vậy trong tương lai chúng ta phải đối mặt với một ít vấn đề”. Tống Đình Phàm dùng từ ‘một ít vấn đề’ ám chỉ những điều sẽ gặp phải trong tương lai, nhưng cũng không nói rõ

Trần Lâm gật gật đầu, Tống Đình Phàm tiếp tục nói, “Không thể phủ nhận, hiện tại việc từ chức xem như trực tiếp khiêu chiến, anh chỉ muốn em biết để chuẩn bị cho tốt”

– “Đây có thể lí giải cho lí do anh không tin em a?”. Lời nói Trần Lâm rõ ràng đã tức giận

Tống Đình Phàm lắc đầu, “Không phải”

– “Trần Lâm, anh tuyệt đối có năng lực cho em tránh mặt hết thảy mọi vấn

đề trong tương lai! Chính là, anh càng hi vọng em có thể đối mặt, hoặc

là nói, em nguyện ý cùng anh đối mặt. Cho nên lần này, anh chỉ có thẻ

bất động thanh sắc, để cho em hoàn toàn dựa vào suy nghĩ của mình mà

chọn lựa. Anh vẫn có ý nguyện cũ, cho em thời gian”. Tống Đình Phàm khí phách nói xong liền chăm chú nhìn Trần Lâm thật sâu

– “Ý của anh là muốn nói cho em biết, nếu sự tình em giải quyết không được, anh hoàn toàn sẽ tiếp nhận?”

Tống Đình Phàm từ chối cho ý kiến, gật gật đầu. Trần Lâm tức giận trèo khỏi người hắn, thẳng tắp đứng trước mặt Tống Đình Phàm

– “Tống Đình Phàm, anh xem em là gì? Nữ nhân? Nữ nhân cần anh bảo hộ?”

Khi Trần Lâm vừa nói ra, bản năng liền cảm giác không khí xung quanh lạnh đến cực điểm

Trần Lâm muốn nhìn một chút biểu tình của Tống Đình Phàm lúc này,

chính là cậu không dám, cậu sợ hãi sự trầm mặc của Tống Đình Phàm. Ngay thời điểm Trần Lâm nghĩ mình sẽ bị bầu không khí này đông lạnh Tống

Đình Phàm đã mở miệng, nghiến răng nghiến lợi rồi cực lực nhẫn nại, “RÚT-LẠI-NHỮNG-LỜI-EM-VỪA-NÓI!”

Trần Lâm cả kinh, một cử động nhỏ cũng không dám. Thật ra, cậu chưa bao giờ

thấy Tống Đình Phàm tức giận rõ ràng như bây giờ, trước kia cho dù Tống

Đình Phàm không vui người khác cơ hồ cũng không nhận ra. Nhưng hiện tại, Trần Lâm sợ, thực sự sợ. Cậu không dám tưởng tượng tiếp theo Tống Đình

Phàm sẽ làm gì mình. Kì thật, lời kia vừa ra khỏi miệng, Trần Lâm cũng

biết mình sai rồi, cậu hối hận. Nói vậy, không chỉ vũ nhục Tống Đình

Phàm, mà còn vũ nhục chính mình!

Cậu cũng không biết tại sao mình

lại thốt ra như vậy, bình thường mình không lỗ mãng tùy tiện thế, vì cái gì mỗi khi đối mặt Tống Đình Phàm, mình luôn không là chính mình chứ?

Đúng vậy, Tống Đình Phàm làm sao xem cậu là nữ nhân? Hắn có nói những lời

này, nọ, đó, kia, cũng giữ gìn rõ ràng chính kiến của mình. Nhưng là

người ta cho điều kiện tiên quyết, người ta nói sẽ để mình giải quyết

trước, nếu mình giải quyết không được mới nhúng tay, cũng không phong bế quyền chủ quyết của mình! Hắn cho mình đủ quyền tự chủ, chính mình thế

nào sẽ cho rằng hắn xem mình là nữ nhân?

Trần Lâm nếu ý thức mình không làm gì sai, có chết cũng không sửa lại. Có sai cậu sẽ thừa