pacman, rainbows, and roller s
Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324974

Bình chọn: 8.5.00/10/497 lượt.

m rãi quay đầu sang, là một đồng liêu.

Hắn nhìn Thiệu Chẩn, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn tôn trọng: "Phó Đô Hộ muốn gặp ngươi."

Thiệu Chẩn gật đầu, lại nhìn phương hướng Ninh Nhi rời khỏi, theo hắn đi.

Gió thật to, chân Ninh Nhi giẫm trên mặt tuyết, suýt ngã.

Tiết Đình nhanh tay nhanh mắt, đỡ lấy Ninh Nhi, mang nàng về trướng của mình.

"Hắn sẽ không đi." Khi bóng dáng kia đã khuất, Tiết Đình bất chợt nói.

Trong lòng xung động, Ninh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiết Đình cũng nhìn nàng, ánh mắt sâu xa: "Nếu hắn chạy trốn, đừng nghĩ muốn theo Bùi Phó Đô Hộ nữa, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ trở về chánh đạo."

***

"Chuyện Pháp Tào nói vừa nãy là thật sao?" Trong trướng, Bùi Hành Kiệm cho lui tả hữu, nhìn Thiệu Chẩn hỏi thẳng.

Thiệu Chẩn trầm mặc chốc lát rồi đáp: "Vâng"

"Không trách được ban đầu ngươi không muốn theo ta." Bùi Hành Kiệm liếc hắn

một cái, "Thiệu Lăng là phụ thân của ngươi đúng chứ?"

"Vâng" Thiệu Chẩn nói.

"Chỉ biết nói ‘ vâng ’ thôi hả ?" Bùi Hành Kiệm suy nghĩ một chút lại hỏi,

"Ta thật tò mò, sau đó ngươi lại tới tìm ta là vì sao?"

"Ta không muốn phá hỏng kỳ vọng của tiên nhân." ánh mắt Thiệu Chẩn lấp lánh.

Bùi Hành Kiệm nhướng nhướng mày. Lời này, ông không hoài nghi. Bởi vì ông

biết rõ, khi ông nói ra vị trí mộ địa của Thiệu Lăng, Thiệu Chẩn đã đến

đó bái tế nhiều lần.

Ông hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Ta vẫn giữ những lời đã nói, ở dưới trướng ta, không hỏi thân phận. Ngươi dám

tới, ta liền dám nhận. Chỉ là, " Bùi Hành Kiệm dừng một chút, nhìn xoáy vào Thiệu Chẩn, "Ngươi mang trọng tội, sau này thế nào, còn phải tự

mình tranh thủ, hiểu không?"

Lời này ông nói ra vô cùng khí phách, ngực Thiệu Chẩn kích động một hồi, trịnh trọng hành lễ: "Kính vâng."

"Đi đi." Bùi Hành Kiệm vung tay lên.

Thiệu Chẩn hành lễ một lần nữa, xoay người đi ra, mới đi được đi hai bước, Bùi Hành Kiệm bất chợt gọi: "Thạch Chân."

Thiệu Chẩn quay lại.

Bùi Hành Kiệm nhìn hắn, trên mặt mang vẻ suy tư: "Vị biểu muội của Tiết Quan Sát Sứ kia, các ngươi biết nhau sao?"

Thiệu Chẩn sững sờ, tùy tiện nói: "Không biết."

"Thật?"

"Thật."

Bùi Hành Kiệm nhìn hắn một chút rồi gật đầu: "Đi đi."

Thiệu Chẩn đáp lời, đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi trướng, gió lạnh đánh tới, Thiệu Chẩn nhìn trời gió tuyết trước mặt, trong lòng thở ra.

Bên trong trướng, Bùi Hành Kiệm bĩu bĩu môi, cảm thấy mình tận tình như vậy mà cái tên gian xảo này rốt cuộc vẫn không chịu nói thật toàn bộ. . . . . .

***

Không biết là do tiếng gió tuyết gào thét quá ồn hay là do tâm sự nặng nề, Ninh Nhi mãi không ngủ được.

Đêm dài dằng dặc, nàng nghe tiếng gió dần dần nhỏ, cuối cùng yên tĩnh lại.

Trong lòng nàng biết, một đêm này chắc chắn không chỉ mình nàng không

ngủ.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Ninh Nhi nghe được chút âm thanh kỳ quái.

Thật nhỏ, giống như tiếng gió, lại không giống. . . . . . Ninh Nhi đột nhiên giật mình ngồi dậy.

". . . . . . Làm sao vậy ? " Thị tỳ bị nàng đánh thức, vuốt mắt lầu bầu hỏi.

"Yên! Nghe xem!" Ninh Nhi che miệng nàng, hai mắt mở to.

". . . . . ." Âm thanh kia càng thêm rõ ràng, giống như có người đang thổi kèn.

Đúng vào lúc này, "Keng keng" tiếng kẻng vang lên, dồn dập mà kịch liệt.

Có tiếng rống to truyền vào trong trướng: "Có địch! Lập tức đánh trả!"

Hết chương 58 Lính Thổ Phồn chẳng biết tới từ lúc nào, dưới sự che chắn của bão tuyết tiến đến gần doanh trại mà các trạm gác không hề phát giác. Bão tuyết sắp tan, quân Thổ Phồn lợi dụng bóng đêm, đột ngột tấn công.

May mà trong đội ngũ các tướng sĩ đã dày dặn sa trường, đêm nằm gối giáo, nghe được kẻng báo động lập tức lao ra ngoài trướng.

Thiệu Chẩn đêm đó ngủ rất ít, người khác mới ra khỏi trướng hắn đã lên lưng ngựa.

"Thẩm Tứ! Mang theo năm mươi người bảo vệ Phó Đô Hộ!" Hắn rống to, dứt lời, mang theo một đội nhân mã hướng về phía tiếng gào thét của lính Thổ Phồn.

Trên bầu trời ở phía đông đã có một vệt sáng trắng nhưng dưới mặt đất bóng đêm vẫn đang bao phủ, vài ngọn lửa run rẩy trong gió. Binh lính Thổ Phồn từ trên đồi phía tây tràn xuống, tuyết tràn ngập, không nhìn rõ ra số lượng bọn chúng.

Phía bên cạnh lại truyền đến tiếng giao chiến, Thiệu Chẩn kinh hãi nhưng không thể tính toán nhiều, hét lớn một tiếng"Giết", xông về phía trước.

Gió lạnh mang theo những bông tuyết táp vào mặt, Thiệu Chẩn nắm chặt trường mâu, đâm tới một bóng đen, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, Thiệu Chẩn không kịp tra xét thương thế của hắn, linh hoạt nghiêng người né tránh một mũi tên, giương mâu lên, lại một tên lính Thổ Phồn ngã xuống.

Cách đó không xa truyền đến tiếng chém giết, có tiếng người rống to cùng tiếng lưỡi đao đụng nhau. Thiệu Chẩn nhìn sang thấy một người bị lính kỵ binh Thổ Phồn đánh ngã xuống đất, tên lính Thổ Phồn đang quay đầu ngựa chuẩn bị bổ đao xuống. Thiệu Chẩn dùng sức ném trường mâu ra, không chệch không lệch xuyên qua ngực tên lính Thổ Phồn.

Người đang nằm trên mặt tuyết thấy có người tới cứu, vội vàng nhìn sang, trong ánh lửa, hai người đều thấy rõ nhau, đều sững sờ, thì ra chính là người hôm qua Pháp Tào Tôn Khang.

Không có n