XtGem Forum catalog
Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

Không cần!" Thiệu Chẩn vội nói, "Mau mặc vào! Ta chịu được, không có gì đáng ngại!"

"Sao lại không có gì đáng ngại!" Ninh Nhi gấp gáp nói, lỗ mũi đau xót, "Chàng vốn là như vậy, không coi trọng thân thể, ngày trước như vậy, bây giờ cũng thế. . . . . ."

Thiệu Chẩn thấy nàng lại muốn rơi nước mắt, vội nói: "Được rồi, được rồi, ta mặc được chưa?" Dứt lời, nhận lấy áo lông.

Ninh Nhi thấy chàng như thế, chuyển buồn làm vui, lại thấy chàng sờ đầu con ngựa, thở dài nói: "Hắc Đại lang, vốn muốn cho ngươi nghỉ nhiều một chút nhưng mà phụ nhân nhà ta tùy hứng, lại phải vất vả cho ngươi rồi." Dứt lời, giẫm bàn đạp lên ngựa.

Nàng quay đầu lại, thấy Thiệu Chẩn khoác áo lông lên người, dán sát vào mình, dùng vạt áo vây nàng lại.

"Như vậy, chúng ta đều không lạnh." Thiệu Chẩn ở bên tai Ninh Nhi cười nói.

Mặt Ninh Nhi lập tức đỏ bừng, trên lưng truyền đến tiếng tim chàng đang đập, cả người nàng đều ấm áp.

Thiệu Chẩn hôn hôn tóc nàng, quát nhẹ "Đi" một tiếng, phóng ngựa về phía trước.

Hết chương 59

Mặc dù không có mặt trời, thời tiết cũng được coi là tốt, ít nhất cũng không có tuyết rơi.

Sau một phen giày vò, Ninh Nhi cảm thấy thật mệt mỏi mà lồng ngực Thiệu Chẩn thì lại ấm áp bền chắc, mặc dù ngồi trên ngựa lắc lư, nàng vẫn nhịn không được ngủ mất.

Xóc nảy một cái, Ninh Nhi giật mình tỉnh lại mờ mịt nhìn xung quanh , không biết họ đã đi tới đâu rồi.

"Không sao, ngủ đi." Bên tai truyền tới giọng nói ấm áp của Thiệu Chẩn.

Ninh Nhi quay đầu lại, mặt Thiệu Chẩn gần trong gang tấc, hai mắt chàng sáng lấp lánh, nàng có thể nhìn thấy bóng mình ở trong đó.

Ninh Nhi thẹn thùng, lắc đầu: "Hết mệt rồi." Lời này là nói dối, nhưng Ninh Nhi biết, Thiệu Chẩn còn mệt mỏi hơn nàng nhiều, vừa đánh Thổ Phồn vừa tìm cứu nàng, còn đi một đoạn đường thật xa, cho đến bây giờ cũng chưa từng nghỉ ngơi chút nào.

Thiệu Chẩn nhìn ra tâm tư nàng, bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng nói: "Ta trong lúc làm việc chạy ở bên ngoài một ngày một đêm không nghỉ cũng là thường, nàng không cần lo cho ta."

Ninh Nhi lại lắc đầu, không nói nữa, cầm lấy cánh tay chàng đang vòng quanh người mình, tựa đầu vào cổ chàng.

Thiệu Chẩn cảm thấy trong lòng mềm mại, cánh tay ôm càng chặt hơn, dùng cằm mình nhẹ nhàng cọ xát cái trán của nàng.

Nhìn về phía trước, tuyết trắng mịt mờ, giữa trời đất mênh mông chỉ có hai bọn họ gắn bó kề cận bên nhau, không có ai quấy rầy, tất cả phiền não, rối rắm, sầu lo lúc này đều bị quẳng ra sau đầu. Kể từ bọn họ chia ly rồi gặp lại nhau, trong lòng mỗi người đều khổ sở trông mong, không phải là thời khắc này sao? Chưa từng dám nghĩ thì nó lại tới, mà tới trong tình cảnh này thực khiến người ta không biết nên cười hay nên khóc.

Con ngựa bị Thiệu Chẩn gọi là "Hắc Đại lang" có thân mình cường tráng, mặc dù bôn ba hồi lâu cũng không nổi tính xấu. Nó mang hai người một đường đi thẳng về phía trước, không nhanh không chậm, lưu lại trên mặt tuyết một hàng dấu chân thật sâu.

Bất chợt, Ninh Nhi nghe được Thiệu Chẩn nói: "Đến rồi."

Nàng mở to hai mắt nhìn về phía trước, thấy dưới gò núi có một vùng rộng rãi bằng phẳng, nhìn kỹ hơn thì ra đó là một con sông, dưới thời tiết rét lạnh đã đóng thành băng.

Khi ấm trời thì nơi này hẳn là một vùng cây cỏ tốt tươi, nhưng hiện giờ, nơi này hoàn toàn hoang tàn, trừ một mảnh rừng thưa gồm cây táo và hồ dương tàn lụi còn lại chẳng có gì cả.

Ninh Nhi nghi ngờ nhìn Thiệu Chẩn, lại thấy hắn cười cười, nháy mắt với nàng: "Tiểu nương tử, muốn ăn cá không?"

Thiệu Chẩn buộc Hắc Đại lang vào một thân cây, Hắc Đại lang quen thuộc tự mình đào tuyết tìm cỏ khô nhai.

Ninh Nhi đứng ở một bên nhìn Thiệu Chẩn cúi đầu trên mặt đất chọn chọn lựa lựa tìm ra một tảng đá, tựa hồ không hài lòng, chàng nhìn một chút, vứt bỏ, lại tiếp tục tìm kiếm.

"Chẩn lang, chàng định đập băng à?" Ninh Nhi hỏi.

"Ừ." Thiệu Chẩn nói.

"Đập ra băng thì có cá sao?"

"Đó là đương nhiên."

"Nhưng làm sao chàng bắt được? Dùng tay sao. . . . . ." Ninh Nhi chần chờ nói, nghĩ thầm, sẽ rất lạnh a.

"Hả?" Thiệu Chẩn ngẩng đầu nhìn nàng một chút rồi bất chợt cười thần bí, "Nàng chưa từng nghe chuyện bắt cá trong băng sao?"

"Bắt cá trong băng?"

"Ngày trước, có một người đọc sách, mẹ của hắn muốn ăn cá nên bảo hắn ra sông câu cá . Đúng lúc trời rét đậm, cả dòng sông đều đóng băng, người đọc sách cảm thấy khó xử, nhưng cũng không muốn làm mẫu thân thất vọng. Hắn bôn ba vài dặm đến bờ sông, đập băng trên mặt sông ra, lại phát hiện mình quên mang cần câu, làm thế nào bây giờ, hắn sốt ruột muốn chết. Ông trời thấy hắn mặc dù hay quên nhưng lại là người có lòng thành, thương xót hắn mới biến hắn thành một con sói xám lớn, để hắn dùng cái đuôi câu cá."

Ninh Nhi há miệng, kinh ngạc không thôi.

"Ông trời thật là tốt bụng vậy sao? Biến hắn thành con sói xám lớn. . . . . ." Nàng lẩm bẩm nói.

Lời vừa ra miệng, ý tưởng lóe lên. Mẫu thân bị bệnh. . . . . . Ăn cá. . . . . . Sông băng. . . . . . Nàng bừng tỉnh hiểu ra, "Chàng kể. . . . . . là chuyện Vương Tường nằm trên băng?"

Thiệu Chẩn giảo hoạt nhướng mày: "Rất thông minh."

Ninh Nhi dở khóc dở