The Soda Pop
Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324791

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.

vào mặt nàng, nàng lại cảm thấy mặt nóng lên.

"Bây giờ chúng ta đi nơi nào?" Ninh nhi cúi đầu gấp áo khoác, giấu mặt đi hỏi.

"Quay về thành Lương Châu." Thiệu Chẩn nói.

Ninh nhi kinh ngạc.

"Quay lại thành Lương Châu?" Nàng hỏi, "Nhưng Ngũ công tử. . . . . ."

"Hắn sẽ không tới tìm ta nữa." Thiệu Chẩn nói, "Chúng ta đi tìm hắn."

Ninh nhi không hiểu: "Vì sao?"

Thiệu Chẩn nói: "Hắn giữ vàng của ta."

Ninh nhi lấy làm kinh hãi, chốc lát, như nghĩ đến cái gì, vội vàng vào trong xe lật xem.

Quả nhiên, quần áo của bọn họ, điệp văn đều ở đây, nhưng bọc tiền vàng của Thiệu Chẩn, kể cả túi trang sức của Ninh nhi đều không thấy bóng dáng.

"Hèn hạ!" Ninh nhi tức giận nói, "Bọn họ đánh không lại ngươi, liền cướp đi tài vật!"

"Không phải cướp." Thiệu Chẩn cười khổ, "Ngũ công tử đây là muốn ta đi tìm hắn."

Ninh nhi ngẩn người, nhớ tới Ngũ công tử này hỉ nộ vô thường, trên người nổi lên một tầng da gà.

"Vậy ngươi. . . . . . Ngươi thật muốn đi tìm hắn?" Nàng hỏi.

"Đương nhiên là đi, đưa ngươi đến Thương châu ta liền đi." Thiệu Chẩn nói chắc nịch, "Vàng kia đều là của ta."

Ngũ công tử mặc dù lấy đi tiền bạc của hai người, nhưng may mắn trong bất hạnh, Thiệu Chẩn luôn mang theo người một chút tiền tài, trong túi vẫn có hai lượng vàng.

"Hai lượng vàng cũng chống đỡ được không lâu lắm." Thiệu Chẩn tính toán, vừa đánh xe vừa nói với Ninh nhi, "Dọc theo đường này, không chỉ phải tiết kiệm, còn phải kiếm thêm nữa."

Ninh nhi đối với tiền tài vốn không có bao nhiêu ý tưởng, nghe hắn nói như thế, gật đầu không ngừng, tò mò hỏi: "Kiếm như thế nào?"

Thiệu Chẩn quay đầu lại xem xem nàng, ý muốn trêu cợt lại nổi lên. Hắn chỉ một vị phụ nhân bán đào ven đường, nói: "còn nhớ rõ đào mua bên ngoài An Nhàn quán hôm qua không? Bao nhiêu tiền một cân?"

Ninh nhi nhớ lại, nói: "30 văn."

Thiệu Chẩn nói: "Mua ở đây chỉ cần 10 văn, ta cho ngươi 100 văn tiền, ngươi đi mua 10 cân, chúng ta đến trước An Nhàn quán bán. Bộ dáng ngươi không tệ, trên đầu cài thêm hoa, nhất định có không ít người đến mua. . . . . ."

Ninh nhi mới đầu nghe chăm chú, càng về phía sau, nàng lại càng thấy có chỗ không đúng. Nàng liếc thấy khóe mắt Thiệu Chẩn giảo hoạt, hiểu được, vừa bực mình vừa buồn cười.

"Chẩn lang đi mới phải, " nàng nói, " trong An Nhàn quán cũng không thiếu nương tử nhà giàu, chẩn lang trên đầu mang một đóa hoa, thêm nữa bôi cả phấn lên, đào nhất định sớm bán hết sạch."

Thiệu Chẩn sững sờ, nhìn về phía Ninh nhi, thấy nàng con mắt lóe sáng, chợt cười lớn: "Tiểu nương tử cũng sẽ trả miếng! Rất tốt rất tốt! Đây mới là biểu muội ta, ha ha. . . . . ."

Ninh nhi cũng cười.

Đúng nha, biểu muội.

Nàng ngồi trở lại trên xe, nhìn màn xe rung động, có chút mất hồn.

Thiệu Chẩn đối tốt với nàng, là vì coi nàng là biểu muội.

Nàng lúc lo lắng cho hắn, ôm hắn khóc, cũng là vì coi hắn như biểu huynh sao?

Nhất định là như vậy. Ninh nhi trong lòng tự nhủ.

Đang lúc ấy thì, xe ngựa đi chậm lại, rồi dừng hẳn.

"Ninh nhi, xuống đây đi." Thiệu Chẩn nói.

Ninh nhi đáp một tiếng, thò đầu ra, chợt ngơ ngẩn.

Lúc này xe dừng ở một ngõ hẻm hết sức xinh đẹp, nền lát đá xanh, bức tường sơn trắng như tuyết, trạch viện trước mặt còn mới tinh, đầu tường hoa nở rực rỡ, tôn nhau lên càng thêm diễm lệ.

"Nhanh như vậy?" Một âm thanh mềm mại truyền đến, Ninh nhi nhìn lại, thấy một phụ nhân ăn diện hợp thời đang đứng ở trước cửa, nàng mặc quần lụa mỏng dài tới đất, nổi bật động lòng người. Nàng ta đứng đó nhìn Thiệu Chẩn, sóng mắt lưu chuyển, khi ánh mắt chuyển tới trên người Ninh nhi, môi son khẽ mở, "Đây chính là biểu muội của ngươi?"

Hết chương 11 Trạch viện của Dương Tứ gia có hai phần cạnh nhau; kỹ quán một bên, nhà riêng của Dương tứ nương một bên, có cửa nhỏ thông nhau.

Trong nhà, Dương Tứ Nương ngồi ở vị trí chủ vị, nhìn hai người bên dưới.

Bọn họ hiển nhiên là mệt muốn chết rồi, dưới hốc mắt Thiệu Chẩn có quầng đen nhàn nhạt, mà cô gái gọi là Ninh nhi kia khí sắc khá hơn chút, nhưng tóc có chút xốc xếch, quần áo còn có chút vết bẩn. Dương Tứ Nương cho bọn người hầu mang đồ ăn lên, hai người đều đói, lập tức ăn.

Thiệu Chẩn tuyệt không gò bó, uống một hớp canh, ăn một miếng bánh, thập phần chăm chú; Ninh nhi hiển nhiên lại thận trọng một chút, tư thái ăn cơm rất lịch sự. Dương Tứ Nương phát hiện, nàng không ngừng liếc trộm mình, ánh mắt chạm nhau, Ninh nhi vội vàng quay đi.

Dương Tứ Nương cười như không cười.

"Người đâu, mang cho Thiệu lang thêm một chén canh hạnh nhân." Nàng dịu dàng phân phó.

Người hầu đáp một tiếng, lui ra, không bao lâu, đem lên một bát thủy tinh trong suốt nhìn rõ cả canh hạnh nhân tuyết trắng ở bên trong, hết sức mê người.

Ninh nhi lại liếc trộm, canh hạnh nhân a. . . . . . Nàng trước kia ở nhà, canh nàng thích ăn nhất chính là canh hạnh nhân đó. . . . . .

Thiệu Chẩn trầm mặc một chút, rồi cười: "Tứ Nương còn nhớ rõ."

"Dĩ nhiên nhớ." Dương Tứ Nương cười rất dịu dàng, "Thiệu lang ngày trước ở chỗ này, mỗi đêm đều phải ăn một chén canh hạnh nhân."

Ninh nhi nghe như thế, rất kinh ngạc.

Ở chỗ này. . . . . .

Mỗi đêm. . . . . .