
a, ta dù mất cái mạng này cũng sẽ khiến hắn đầu thân hai nơi!"
Phòng ốc nhà Dương tứ nương bày biện cũng không tầm thường. Ninh nhi ngủ trên giường nhỏ, đệm giường mềm mại, trong phòng còn có lư hương tỏa ra mùi hương thơm mát rất dễ chịu. Nàng rất mệt, thế nhưng nằm ở trên giường vẫn không ngủ được.
"Liễu Hương ở phố Lưu Ly, Lạc Dương? Ừ. . . . . . Không giống. Hồng Vũ ở Hoa Tê quán, Dương Châu? Cũng không đúng, ngươi trẻ tuổi hơn. . . . . . Tiểu Thanh ở ngõ Bạch Đồng, Lợi Châu. . . . . . Còn a hoàn ở Tùy Châu? Không đúng ? Vĩnh Châu? Định Châu? Tần Châu? Trường An?...." Những lời Thiệu Chẩn nói khi còn ở trên núi, lúc mới nhận nhau vọng về ở bên tai.
Dương Tứ Nương nhẹ nhàng nói: "Thiệu lang ngày trước ở chỗ này, mỗi đêm, đều phải ăn một chén canh hạnh nhân. . . . . ."
Ngươi cũng đừng tự lừa gạt mình á. Trong lòng nàng có một âm thanh nói, hắn kể ra những nơi kia, đều là kỹ quán. Ngũ công tử đó là người trong hắc đạo, Chẩn lang cũng đã từng là người trong hắc đạo, nói không chừng mấy việc hoa nguyệt đều đã trải qua.
Nhưng một âm thanh khác lại nói, vậy thì làm sao, Chẩn lang dọc đường đi giúp đỡ ngươi, bảo vệ ngươi, không hề thấy hắn làm chuyện ác, ngươi cũng từng nói hắn là người tốt. . . . . .
Ninh nhi mở to mắt, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt, lại nhớ đến bộ dáng Thiệu Chẩn buổi sáng sớm hôm đó, hắn nhìn nàng mỉm cười, trong đôi mắt tràn đầy ánh mặt trời.
Trong đầu nàng bao nhiêu suy nghĩ rối rắm, không thể nào ngủ được, đành ngồi dậy. Mở cửa, sân viện yên tĩnh, mấy con chim Tước từ mái hiên bay xuống, ríu ra ríu rít kiếm ăn.
Một người đang ngồi ngoài hành lang thêu hoa, Ninh nhi nhìn kỹ, là thị tỳ mới vừa dẫn mình tới đây.
Nàng ấy thấy Ninh nhi ra ngoài, cười nói: "Tiểu nương tử, khát sao? Ta lấy nước cho ngươi."
Ninh nhi vội vàng nói: "Không cần, ta không khát."
Thị tỳ lại ngồi xuống, nhìn nàng một hồi, nói: "Tiểu nương tử thật xinh đẹp."
Ninh nhi mím môi cười cười, nhìn khung thêu trong tay thị tỳ, thấy nàng đang thêu hoa lan.
"Thêu đẹp quá." Nàng tự đáy lòng tán dương.
Thị tỳ mỉm cười, nói: "Đây là thêu cho Dương nương tử, nàng thích nhất là hoa lan."
Nhắc tới Dương tứ nương, vẻ mặt Ninh nhi khẽ ảm đạm.
Nàng do dự một chút, hỏi: "Dương nương tử. . . . . . Ừ, cùng biểu huynh ta rất quen thuộc phải không?"
Thị tỳ gật đầu: "Đúng nha, Thiệu lang năm đó làm hộ viện ở đây, bọn ta cũng rất quen thuộc với hắn."
Ninh nhi nghe được lời này, ngẩn ra.
"Hộ viện?" Nàng hỏi.
Thị tỳ kinh ngạc nói: "Thiệu lang chưa từng nói với nương tử sao?"
Ninh nhi lắc đầu một cái.
Nàng cười cười, "Đó là năm, sáu năm trước, Thiệu lang còn là một thiếu niên, công phu lại rất tốt, những người tới sinh sự, bốn, năm người mạnh khỏe cũng không đánh lại hắn. Đáng tiếc Thiệu lang có chỗ muốn đi, kiếm đủ tiền đường liền từ giã, Dương nương tử trăm phương ngàn kế muốn lưu hắn lại, nhưng hắn là nói đi là đi luôn."
Ninh nhi nghe được, trợn tròn mắt sững sờ.
Đúng lúc này, một người bước nhanh từ hành lang bên kia đi tới, Ninh nhi nhìn lại, chính là Thiệu Chẩn.
"Ninh nhi." Thiệu Chẩn sắc mặt như có điều khó chịu, nói: "Dọn dẹp đồ đạc đi..., chúng ta đi nơi khác."
Ninh nhi kinh ngạc: "Không ở đây nữa sao?"
"Không ở."
Thị tỳ kinh ngạc vô cùng, đứng lên: "Thiệu lang, ngươi khó khăn lắm mới trở lại một lần, sao không ở lại một đêm rồi hãy đi?"
Thiệu Chẩn nhìn về phía nàng, cười cười: "Tiểu Dung, ta có chút việc gấp, không ở lại được."
Thị tỳ thất vọng nói: "Bọn tỷ muội chúng ta nghe nói ngươi trở lại mừng rỡ hết sức, còn nói buổi tối thiết yến cho ngươi nữa. . . . . ."
"Thay ta hướng chư vị tỷ tỷ xin lỗi nhé. . . . . ."
Ninh nhi đi trở về sương phòng lấy đồ đạc, tai lại dựng lên, nghe bên ngoài Thiệu Chẩn cùng thị tỳ cười nói.
Tỷ tỷ. . . . . .
Nàng bĩu môi, rất nhiều hồng nhan tri kỷ a. . . . . .
Lúc nàng đi ra, không ngờ, không thấy Dương Tứ Nương đó, nhưng trước cửa lại có một đám mỹ nhân trẻ trung đi tới, họ vừa thấy Thiệu Chẩn, ríu ra ríu rít chạy lại, âm thanh nũng nịu giận hờn, ầm ĩ một góc. Tiếng "Thiệu lang Thiệu lang" được réo lên không ngừng, mùi thơm của phấn son, nước hoa xông tới làm Ninh nhi thật muốn hắt xì.
Thiệu Chẩn nụ cười rạng rỡ, làm lễ ra mắt với các nàng.
"Thiệu lang, hiếm khi mới trở lại, " có người nói, "Sao đã muốn đi?"
Thiệu Chẩn nói: "Ta muốn đưa biểu muội về nhà, thời gian gấp gáp không ở lại được."
"Biểu muội?"
"Đây là biểu muội của Thiệu lang sao?"
"Nha! Thật là một tiểu mỹ nhân!"
"Thật là xinh đẹp, không hổ là biểu muội của Thiệu lang a. . . . . ."
Bọn nữ tử vây quanh Ninh nhi, không ngừng tán dương, tay Ninh nhi bị bọn họ lôi kéo, những bàn tay kia. . . . . . Thật mềm mại nha. . . . . . Cho dù đều là nữ tử, Ninh nhi vẫn ngại ngùng, mặt đỏ bừng, không biết nên làm thế nào.
Thiệu Chẩn phí hết một phen công phu, mới cùng bọn nữ tử từ biệt xong, đánh xe rời đi.
Xe ngựa đi qua đường phố Lương Châu, Thiệu Chẩn nhìn trúng một khách điếm, bèn dừng xe ngựa, hỏi Ninh nhi: "Ở nơi này có được không?"
Ninh nhi nhìn một cái rồi gật đầu.
Thiệu Chẩn