Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325483

Bình chọn: 8.00/10/548 lượt.

ng.

"Ngươi nghe ai nói?" Thiệu Chẩn nghi ngờ hỏi.

"Mẫu thân ta, " Ninh Nhi cảm thấy hai tai nóng lên, nhỏ giọng nói, "Ta trước kia trèo tường, nhìn thấy lang quân cùng cô dâu nhà hàng xóm ngồi dưới tàng cây. . . . . . Ừ, hôn môi. Ta đi hỏi mẫu thân bọn họ làm gì vậy. Mẫu thân nói làm như vậy mới có đứa bé. Quả nhiên không lâu sau thì cô dâu có đứa bé." Nói xong, đôi mắt nàng càng thêm đỏ, "Chẩn lang, nếu mang thai, bọn ta chẳng phải là chưa cưới đã sinh con sao. . . . . . Ta là ……. bỏ nhà theo trai sao?"

Thiệu Chẩn không biết nên khóc hay cười.

Hắn rất muốn đến trước mộ phần Đỗ phu nhân hỏi một chút, nàng rốt cuộc dạy cho Ninh Nhi những thứ gì.

"Ninh Nhi. . . . . ." Thiệu Chẩn gãi gãi đầu, cảm thấy có chút bất lực, "Sẽ không mang thai."

"Thật?" Ninh Nhi kinh ngạc nhìn hắn.

"Mang thai phải làm nhiều hơn. . . . . ." Thiệu Chẩn có chút cà lăm, "Mẹ ngươi không nói rõ cho ngươi biết, trừ hôn môi, còn phải ngủ cùng nhau." Lời này vừa nói ra, hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Quả nhiên, vẻ mặt Ninh Nhi biến đổi: "Nhưng chúng ta cũng ngủ cùng nhau!"

"Không phải như vậy!" Thiệu Chẩn vội vàng nói, "Chúng ta khi đó, ai cũng không chạm vào ai, muốn mang thai, còn phải. . . . . . Ừ, ngươi hiểu không?"

Ninh Nhi nghi ngờ nhìn hắn, mắt chớp chớp, vẻ mặt không hiểu.

Mặt Thiệu Chẩn đỏ tới mang tai, lại cảm thấy mình có trách nhiệm gánh vác trọng trách chỉ giáo Ninh Nhi, kiên nhẫn nói: "Ngươi đã từng thấy súc vật giao phối chưa?"

Ninh Nhi mờ mịt, nói: "Chỉ gặp qua mèo đánh nhau thôi."

"Đánh như thế nào?"

"Một con cưỡi phía trên một con khác. . . . . ."

"Chính là như thế." Thiệu Chẩn giọng khẳng định: "Người cũng phải như vậy."

Ninh Nhi sửng sốt, trong tưởng tượng, đem mèo đổi thành hai người, cảm thấy rất tức cười; nhưng khi nàng đem gắn mặt của mình và Thiệu Chẩn vào hai người kia, thì mặt mũi như bị thiêu cháy.

Thiệu Chẩn thấy vẻ mặt nàng biến đổi liên tục, cẩn thận hỏi: "Rõ chưa?"

Ninh Nhi mặt đầy xấu hổ, gật đầu.

Thiệu Chẩn nhìn bộ dáng nàng, trong lòng vừa buồn cười vừa ấm áp, không nhịn được dùng tay giữ vai Ninh Nhi, khẽ cúi đầu.

Ninh Nhi cả kinh, muốn tránh.

Thiệu Chẩn vội nói: "Không hôn môi!" Ninh Nhi dừng lại, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Xúc cảm vừa nhẹ vừa mềm, còn cảm nhận được hơi thở Thiệu Chẩn trên da thịt, Ninh Nhi cũng không cảm thấy bài xích, ngược lại. . . . . . Ừ, rất thoải mái. Mặt nóng bỏng, nàng tò mò nhìn Thiệu Chẩn, thấy hắn nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt sâu hút.

"Đi ngủ đi." Hắn nói.

Ninh Nhi có chút kinh ngạc, đáp một tiếng, nhìn Thiệu Chẩn cười với nàng, đóng cửa lại: "Nhớ cài then cửa." Rồi có tiếng bước chân hắn rời đi.

Mặt vẫn còn nóng, Ninh Nhi xoay người, tim đập thình thịch, sờ trán.

Xúc cảm của nụ hôn kia hình như vẫn còn lưu lại, giống như ngày trước mình len lén mẫu thân lấy bút tô lông mày.

Giữa người yêu thì ra là có thể làm chuyện như vậy nha, nàng thầm nghĩ, thật tốt. . . . . .

***

Sáng hôm sau, Thiệu Chẩn dậy sớm, hắn phải đến nhà giàu kia phía đông thành làm võ sư.

Cửa phòng Ninh Nhi vẫn còn đóng, Tiểu Kiều đã ở trong bếp bận bịu. Thiệu Chẩn ra ngoài mua bánh hấp. Vừa trở lại, đã thấy Ninh Nhi đứng ở trong sân.

“Sao lại dậy sớm như thế?" Thiệu Chẩn kinh ngạc.

Trên mặt Ninh Nhi vẫn còn sót lại vẻ buồn ngủ, dụi mắt, nói: "Ta nghĩ hôm nay ngươi phải đi sớm, nên dậy. . . . . ."

Thiệu Chẩn mỉm cười.

"Vẫn còn sớm lắm." Hắn nói xong, kéo tay Ninh Nhi, để nàng ngồi xuống ghế đá. Tiểu Kiều mang cháo thịt ra, ba người cùng ăn sáng.

Thiệu Chẩn nhìn Ninh Nhi, nàng cúi đầu từ từ thổi cháo, ánh mặt trời chiếu lên mặt nàng ánh sáng nhạt buổi sớm.

Hắn nhớ tới chuyện đêm qua, lại cảm thấy buồn cười .

Ninh Nhi phát hiện ánh mắt hắn nhìn sang, thấy hắn mắt cười cong cong nhìn mình, một lúc sau, nàng mới hiểu ra.

Gương mặt nàng hồng lên, Ninh Nhi thẹn quá thành giận, nhìn hắn chằm chằm: "Không cho cười."

Thiệu Chẩn đành nhịn, mặt nhăn lại: "Không cười, không cười!" Nói xong, múc thêm cho nàng một ít cháo, "Ăn nhiều chút."

Tiểu Kiều không hiểu chân tướng, nhìn hai bọn họ, nghi ngờ đầy mặt.

Trước khi đi, Thiệu Chẩn đưa cho Ninh Nhi hai mảnh vàng lá: "Chỗ tiền kia của ngươi không đủ mua gạo và mì, ngươi cầm cái này đi."

Ninh Nhi không chịu nhận: "Không đủ thì mua ít đi một chút là được."

Thiệu Chẩn biết trước nàng sẽ nói như vậy, liền nói: "Ngươi nếu muốn kiếm tiền nên suy nghĩ nghiêm túc. Việc làm ăn, tiền vốn là quan trọng nhất, không chịu bỏ tiền vốn thì làm sao kiếm được tiền lời? Coi như ta cho ngươi mượn, về sau ngươi kiếm được nhiều thì trả lại ta."

Ninh Nhi do dự, cảm thấy lời Thiệu Chẩn nói cũng có lý, rốt cuộc nhận lấy.

"Được rồi, ta sẽ viết giấy nợ cho ngươi." Ninh Nhi nói. Thiệu Chẩn im lặng, hắn biết tính tình Ninh Nhi, nên cũng không ép.

"Được rồi." Hắn cười cười, qua loa nói: "Đợi ta về rồi nói." Dứt lời, không đợi nàng nói tiếp, dắt ngựa ra cửa.

Ninh Nhi đêm qua còn lo không đủ tiền vốn, đã nghĩ muốn bán đồ trang sức, hôm nay đã có tiền, nàng liền hăng hái mười phần.

Sau khi Thiệu Chẩn đi, Ninh Nhi đeo khăn che mặt, lô


Pair of Vintage Old School Fru