pacman, rainbows, and roller s
Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325492

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

y bán quạt có hai nữ tử, một người mặt tròn trịa, nhìn bộ dáng là người hầu; một người khác, mang khăn che mặt, mặc dù nhìn không rõ mặt, cũng biết là người duyên dáng yêu kiều.

Hai người xem quạt, Tiết Đình đi tới sát hai người thì lên tiếng gọi: "Ninh Nhi.’’

Vừa gọi xong, nữ tử mang khăn che mặt liền sững người lại.

Nàng quay đầu nhìn hắn, qua lớp lụa mỏng mơ hồ lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Hết chương 29 Ninh Nhi nhìn người trước mặt, là một thanh niên, trang phục trên người giống như là quan phục. . . . . .

"Ngươi. . . . . . Nàng cảm thấy xa lạ, có chút ngượng ngùng, đang muốn hỏi, tiếng của người kia đã xuyên qua lụa che, "Ngươi không biết ta sao? Ta là Tiết Đình.’’

Hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ.

Ninh Nhi vung khăn che lên, mở to hai mắt.

Dưới ánh mặt trời, Ninh Nhi nhìn kỹ, cố gắng nhớ lại, dung mạo Tiết Đình ngày trước mặc dù nhớ không rõ, nhưng người này xác thực có nét giống với cậu nàng Tiết Kính.

Tiết Đình vô cùng vui mừng, thấy Ninh Nhi kinh ngạc, sợ nàng không tin, vội nói: "Phụ thân ta là Tiết Kính, là cậu ngươi. Ông biết được ngươi gặp nạn ở Kiếm Nam, vẫn tìm ngươi nhưng không có kết quả. Hôm Tết Đoan Ngọ, chúng ta gặp nhau trên đường ta liền đã nhận ra ngươi... ngươi lại chạy đi, hôm nay thật may mắn. . . . . . Ai. . . . . .” Hắn chợt thấy Ninh Nhi dơm dớm nước mắt, trong lòng thỏa mãn, cảm động cũng muốn khóc.

"Biểu. . . . . . Biểu huynh. . . . . .” Ninh Nhi nhìn hắn, còn chưa nói nên lời, đã rơi lệ nức nở, không nói được nữa.

***

Mùa hè nóng nhưng trong sân vẫn mát mẻ. Tiết Đình đứng ở tiền viện, dưới tàng cây, nhìn xem xung quanh, thấy đây là một ốc trạch cũng không rộng, ở Nam Thành có rất nhiều. Đơn sơ cũ kỹ, tường ngoài vôi bị bào món đến hầu như không còn, may mà phòng còn vững chắc, dọn dẹp xong cũng coi như chỉnh tề.

Tỳ nữ mặt tròn bận rộn ở trong bếp, Tiết Đình quét mắt qua một cái, một lúc sau, thấy Ninh Nhi cầm một chén nước đi ra.

Nàng nhìn Tiết Đình, mắt vừa khóc còn hồng hồng, nàng ngượng ngùng cười: "Nơi này không có trà ngon, chỉ có thể mời biểu huynh uống chút nước.’’

Tiết Đình cười cười, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu.

"Nước là được rồi.’’ hắn nhẹ nhàng nói, nhận lấy, chậm rãi uống một hớp.

Hắn nhìn Ninh Nhi, nhiều năm không gặp, nàng không còn là tiểu đồng ngây thơ ngày đó nữa, lớn lên xinh đẹp, dịu dàng. Bọn họ không tính là quen thuộc, hôm nay lấy thân phận người thân thất lạc gặp nhau, xúc động qua đi, thật ra thì có chút xa lạ. Hắn cũng không kỳ vọng nàng thân thiết, có thể nhận nhau, đã đủ rồi.

"Biểu muội vẫn ở đây à?’’ Tiết Đình hỏi.

Ninh Nhi gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói: "Ta mới tới khoảng mười ngày. Từ Kiếm Nam, ta đến Thương châu tìm cậu, nhưng cậu đã chuyển đi rồi, tra văn tịch ở phủ nha nói, cậu đi An Tây. . . . . .’’

"An Tây? Tiết Đình cau mày, nói: "Phụ thân ta không hề đi An Tây. Hai năm trước, phụ thân nhận điều lệnh chuyển tới Lạc Dương, chưa được nửa năm lại đến Trường An, văn tịch ở phủ Thương châu phải viết là đi Lạc Dương mới đúng chứ.’’

Ninh Nhi sửng sốt. . . . . .

Tiết Đình hỏi tiếp: "Ai nói cho ngươi nhà ta đi An Tây?’’

"À . . . . .’’ Ninh Nhi nghĩ tới Tiêu Vân Khanh, nhưng người kia cũng khó mà nói rõ tên tuổi, do dự một chút, nàng nói: " là nhờ bạn hữu ở Thương châu hỏi.’’

Tiết Đình nhìn nàng. Lời này không rõ thật giả, nhưng hẳn có giấu giếm, nhưng hắn cũng không gấp.

Nàng ở Kiếm Nam rơi vào tay sơn tặc, lại đường xa đến đây, quanh co rối rắm, chỉ sợ liên quan đến liêm sỉ, Tiết Đình cũng không tiện đề cập. Hắn thở dài, nói: ‘‘Nghe được tin ngươi mất tích, ta từng đi Kiếm Nam tìm kiếm, tra nghiệm ghi chép Điệp Văn ở các nơi, nhưng vẫn không tìm được ngươi.’’

Ninh Nhi kinh ngạc. Nàng không ngờ tới cậu đã sớm biết mình gặp chuyện không may, càng không biết biểu huynh đã vì mình làm rất nhiều chuyện, trong lòng cảm động tràn đầy. Nhưng là, những điều Tiết Đình nói, không khỏi làm nàng kinh hãi. Thiệu Chẩn đưa nàng đi, Điệp Văn đều là làm giả, một khi bại lộ, hai người đều mắc tội.

"Từ Kiếm Nam đến Kinh Thành ngàn dặm xa xôi, biểu muội đi như thế nào?’’

Ninh Nhi biết những chuyện này không thể gạt được, may mà lúc ở Thương Châu đã cùng Thiệu Chẩn bàn bạc tốt, nhỏ giọng đáp, "Ta bị sơn tặc bắt, đúng lúc gặp mấy trùm thổ phỉ vì chia của mà tranh đấu, thừa lúc nhộn nhạo trốn thoát. Mà ta không muốn trở về Bề thành, bá phụ ta chọn cho ta vị hôn phu là một bình thuốc, trở về nhất định sẽ bị bức bách thành hôn, cho nên…" Dừng một chút, nàng nói tiếp, "Ra khỏi Kiếm Nam, ta gặp được người nhà bạn cũ của phụ thân, hắn gọi là Thiệu Chẩn. Hắn thấy ta gặp chuyện liền ra tay tương trợ, mang ta đi Thương châu tìm cậu. Nhưng đến Thương Châu, không tìm được cậu, lại lầm tưởng các ngươi đi An Tây, Chẩn lang ở Thương Châu tìm thương lữ đi Tây Vực đưa tin, sau đó dẫn ta tới Trường An chờ đợi tin tức.

Quanh co nói xong, nàng không biết Tiết Đình nghe có hiểu không, thấy hắn nhăn chân mày lại, vội nói."Biểu huynh, quan phủ ở Thương Châu nói các ngươi đi An Tây , chắc là lầm với người khác, Chẩn lang là người chính trực, trên đườ