
n về, làm sao xảy ra những chuyện này.”
Mợ là Vi thị đứng một bên, giơ tay áo lau nước mắt, kéo Ninh Nhi qua, khuyên nhủ Tiết Kính: "Ninh Nhi thật vất vả mới tới, vào nhà rồi nói tiếp.”
Tiết Kính nghe, vội lau nước mắt: " Đúng vậy.”
Lúc này, hắn nhìn thấy Thiệu Chẩn đứng ở phía sau, ngạc nhiên: "Vị này là. . . . . .”
Tiết Đình vội nói: "Phụ thân, vị này là người nhà bạn cũ của dượng, họ Thiệu tên Chẩn, là hắn hộ tống Ninh Nhi tới Trường An.”
Tiết Kính kinh ngạc, nhìn về phía Ninh Nhi.
Ninh Nhi lau khô nước mắt, mỉm cười nói: "Cậu, Chẩn lang là ân nhân của cháu.”
Tiết Kính nhìn Thiệu Chẩn, nghiêm nghị thi lễ thật sâu: "Ân nhân cao thượng, xin nhận một lễ.”
Thiệu Chẩn thẹn thùng, đỡ ông dậy, hoàn lễ: "Công Thai nặng lời, cố nhân gặp nạn, giúp một tay vốn là việc phải làm.”
Tiết Kính tán thưởng nhìn hắn, hình như nhớ tới cái gì, nói: "Lang quân họ Thiệu, lão tẩu nhớ em rể lão có một người anh em kết nghĩa cũng họ Thiệu, là Tư Mã Ích châu.”
Thiệu Chẩn mỉm cười, nói: "Chính là tổ phụ của tại hạ.”
Tiết Kính nâng mi cười to: "Nói như thế, chính là cố nhân cứu cố nhân.”
Mọi người đều vui mừng cười nói, Tiết Kính phân phó người hầu chuẩn bị yến tiệc, vì Ninh Nhi và Thiệu Chẩn đón gió tẩy trần.
Vào cửa, Vi thị phát hiện Tiết Đình vẫn còn đứng ở phía sau, nói: "Nguyên Quân, đứng ở chỗ này làm gì, mau vào nhà.”
Tiết Đình đáp một tiếng, nhìn bóng lưng Thiệu Chẩn như có điều suy nghĩ, một lúc sau, bước theo mọi người.
Hết chương 30 Bữa tiệc còn chưa chuẩn bị xong, mọi người vui vẻ ngồi ở đường thượng hàn huyên. Tiết Kính cùng Vi thị ngồi phía trên, Ninh Nhi và Tiết Đình ngồi đối diện ở phía dưới, Thiệu Chẩn ngồi bên cạnh Tiết Đình.
Tiết Kính nhìn Ninh Nhi, cảm khái nói: "Từ khi biết con mất tích, ta không có ngày nào ngủ ngon. Biểu huynh con tự mình đến Kiếm Nam tìm kiếm cũng không có tin tức. Không nghĩ đến núi không chuyển nước chuyển, con lại đến Trường An, cậu cuối cùng cũng được an tâm.’’
Ninh Nhi biết mình khiến nhà cậu thêm không ít phiền toái, vừa đau lòng vừa cảm kích, nói: "Cậu, trên đường đi, làm phiền Chẩn lang che chở cháu, nếu không, cháu còn lưu lạc ở đâu cũng chưa biết được.”
Tiết Kính nhìn về phía Thiệu Chẩn, mỉm cười nói."Ân đức của Thiệu lang quân, toàn gia Tiết thị vô cùng cảm kích.’’
Thiệu Chẩn khiêm tốn nói: "Chỉ một cái nhấc tay, Công Thai quá khen.”
Tiết Kính sờ râu, nói: "Nếu không nhớ lầm, ta từng gặp Thiệu lang ở Thành Đô rồi đấy.”
Mọi người đều kinh ngạc.
"Cậu từng gặp Chẩn lang rồi ư?” Ninh Nhi hỏi.
Tiết Kính cười gật đầu, nói: "Cháu đã quên rồi, nhiều năm trước, cậu từng mang Nguyên Quân đến Thành Đô thăm nhà cháu, cũng từng gặp Thiệu Tư Mã.” Nói xong, ông nhìn Thiệu Chẩn, "Thiệu Tư Mã là người hào phóng, giỏi võ thuật, ta bội phục. Thiệu lang lúc đó còn nhỏ, hình như mới mười tuổi, lúc đó chiều cao cũng tương tự Nguyên Quân. Đương nhiên, Ninh Nhi còn nhỏ hơn.”
Lời này nói ra, mọi người đều ngạc nhiên.
Ninh Nhi nhìn Thiệu Chẩn, cười ngọt ngào. Thiệu Chẩn ngồi nghiêm chỉnh, liếc nàng một cái, không thể bày tỏ, nụ cười trong ánh mắt cũng sâu hơn.
Tiết Kính nhìn Vi thị thở dài nói: "Thật là chỉ trong chớp mắt, con cái đều lớn rồi, bọn ta cũng già rồi.” Ninh Nhi vội nói: "Cậu không già.’’
Tiết Kính nhìn Thiệu Chẩn, "Không biết Thiệu lang tên tự là gì?”
"Là Trí Chi, do tổ phụ đặt.’’
" Trí Chi.’’ Tiết Kính vuốt râu khen ngợi nói, "Cao nhã mà khí phách rất độc đáo, quả nhiên là phong thái của danh sĩ. Từ giờ về sau, liền gọi ngươi là Trí Chi được chứ?”
Thiệu Chẩn mỉm cười: "Công Thai quá khen, đương nhiên là được rồi.”
Người hầu bắt đầu đem đồ ăn lên.
Tiết Kính chắp tay nâng ly rượu nói: "Trí Chi mang cháu gái bình an đến, ly thứ nhất, Tiết Kính cảm tạ.’’
Thiệu Chẩn cũng nâng chén, hạ thấp người mà nói: "Công Thai khách khí.’’
Chẩn bị uống ly rượu, đột nhiên, hắn phát hiện Tiết Đình đang nhìn hắn. Tiết Đình môi mang cười nhạt, hai mắt bình tĩnh, không nhìn ra gợn sóng.
Thiệu Chẩn hướng hắn khẽ gật đầu, ngửa đầu uống hết ly rượu.
Cả bữa tiệc chủ, khách đều vui vẻ. Ăn xong, mặt trời đã mau xuống núi rồi.
Tiết Kính phân phó người hầu dọn dẹp sương phòng để Ninh Nhi ở.
Ninh Nhi ngớ người, nói với Tiết Kính: "Cậu, đồ đạc của cháu vẫn còn để ở căn nhà trong Nghĩa phường, tối nay cháu về đó dọn dẹp, ngày mai cháu sẽ tới.”
Mợ nàng Vi thị lại nói: "Như vậy sao được? Cháu là nữ tử chưa gả, ngày trước phải ở bên ngoài là vì bất đắc dĩ, bây giờ đã đến nhà cậu mợ, nên ở lại. Trong nhà, vật dụng hằng ngày, cái gì cũng có, nếu không có gì quan trọng, ngày mai sai người hầu đi lấy là được.’’
Ninh Nhi nghe xong, do dự, lại đưa mắt liếc về phía Thiệu Chẩn.
Thiệu Chẩn nhìn nàng: "Phu nhân nói phải. Đồ đạc của ngươi không nhiều lắm. Ta về thu thập hành lý cho ngươi, ngày mai sẽ đưa tới.’’
Tiết Kính nghe vậy liền nói: "Trí Chi cũng không cần vội vàng, tối nay cũng ở lại trong phủ đi, cùng lão uống rượu hàn huyên.’’
Thiệu Chẩn mỉm cười, từ chối: "Đa tạ Công Thai, tại hạ còn chưa dặn dò người hầu, chỉ sợ trong nhà có việc. Vả lại sáng sớm ngày mai còn có việc bận, không tiện n