
hông nói lời nào.
"Lang quân,’’ Tiểu Kiều vội nói, "Tiêu Lang quân tới, đang ở đường thượng.’’
Thiệu Chẩn dừng bước chân, đang muốn hỏi Tiêu Lang quân nào, lại nghe một tiếng ‘‘Meo…’’ truyền đến, Tiêu Vân Khanh đi ra trước cửa, cười cười, "Trở về rồi?’’, dứt lời, nhìn sau lưng Thiệu Chẩn lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ninh Nhi tiểu nương tử đâu rồi. . . . . .’’
Lời còn chưa dứt, đã thấy Thiệu Chẩn như một cơn gió mạnh bổ nhào về phía hắn, Tiêu Vân Khanh không tránh kịp, mặt bị đánh một quyền rất nặng.
"Meo meo’’ Đại Mạo giật mình, chạy trốn ra một góc.
"Thiệu Chẩn. Ngươi điên rồi hả?’’ Tiêu Vân Khanh đau rát nửa mặt bên trái, giận dữ quát lên.
Thiệu Chẩn không nói gì, trầm mặt, lại vung ra một quyền. Tiêu Vân Khanh đưa tay đỡ, đá ra một cước, Thiệu Chẩn xoay người tránh, ôm chặn ngang hông hắn, hai người ngã lăn xuống đất, tiếp tục đánh nhau.
"Thiệu Chẩn!’’ Tiêu Vân Khanh thật vất vả thoát khỏi cánh tay hắn, cực kì tức giận mắng to, "Ngươi nổi điên cái gì hở! Ta đắc tội ngươi khi nào?’’
"Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện cơ à?’’ Thiệu Chẩn quát, "Ngươi tra hộ tịch ở Thương châu như thế nào hả? Cậu Ninh Nhi đang ở Trường An.’’
Tiêu Vân Khanh ngẩn người, nửa bên mặt kia lại trúng một quyền.
"Tất cả đều do ngươi thiết kế phải không?’’ Thiệu Chẩn cả giận nói, "Thư gửi đi An Tây, chắc cũng không đưa ra đến ngoài chứ gì? Ngươi nghĩ cái gì mà lại lừa gạt ta? Hả?’’
Tiêu Vân Khanh bị hắn rống không chịu được, chợt phát lực, đẩy mạnh hắn một cái.
"Ta còn không phải là vì tốt cho ngươi’’ hắn bước lên, sờ sờ khóe môi, một trận đau xót kéo tới, hắn nhăn mặt mắng, "Thiệu Chẩn, chính ngươi cũng biết ngươi là cái dạng gì! Cậu Ninh Nhi là ai ngươi biết không? Lúc ở Thương châu đã là quan lục phẩm, ngươi đem nàng đưa đến nhà người ta, ngươi cho rằng ngươi thoát được hay sao? Ta gạt ngươi, là vì giúp ngươi, ngươi biết không hả? Cái thằng nhãi nhà quê đầu đất này!’’
Thiệu Chẩn nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt vằn đỏ.
Tiêu Vân Khanh lạnh lùng tiếp tục nói: "Những chuyện ngươi làm ngày trước, nói khó nghe chính làm tướng cướp, bắt được ngươi là lập một cái công lớn, ai mà không muốn? Dùng cái đầu ngu xuẩn của ngươi suy nghĩ một chút đi, Ninh Nhi ngươi giữ được sao?’’
Hết chương 31 Thiệu Chẩn nhìn Tiêu Vân Khanh, hai bàn tay nắm lại làm khớp xương nhô ra trắng bệch, cuối cùng cũng không vung lên nữa.
Hắn không nói chuyện, vẻ mặt dần dần ảm đạm, đứng ngẩn ngơ một hồi rồi từ từ xoay người đi.
Tiểu Kiều bị hai người nổi giận đánh nhau làm cho sợ muốn chết, thấy Thiệu Chẩn đột nhiên biến thành như vậy thì lo lắng, không nhịn được gọi: "Lang quân. . . . . ."
"Không cần quản hắn." Tiêu Vân Khanh lạnh lùng nói,"Để cho hắn đi, không chết được đâu."
***
"Có lẽ Thiệu Chẩn có đồng đảng, hắn biết chúng ta không ở Thương châu, nên cố ý nói như vậy." Trong thư phòng, chân mày Tiết Đình khẽ nhíu lên.
Tiết Kính nhìn vẻ mặt chắc chắn của nhi tử, cười cười.
Tiết Đình rất giống ông lúc còn trẻ, tư tưởng, xử sự bén nhạy, tuy có lúc cảm thấy chưa đủ thành thục, nhưng so với mình khi còn trẻ lại nhiều hơn một phần nhuệ khí. Trong cả tộc Tiết thị, con trai ông vô cùng nổi bật.
Ông chậm rãi nói: "Như thế, coi như hắn ngụy tạo chứng cứ từ quan phủ, nhưng trước đó, Thiệu Chẩn một đường hộ tống Ninh Nhi đến Thương châu, là vì sao? Thiệu Chẩn toan tính cái gì? Ninh Nhi một thân một mình, không chỗ nương tựa, nếu muốn bán người, rời khỏi Kiếm Nam là được, cần gì phải chạy đến tận Thương châu?"
Tiết Đình cứng lưỡi, nghi ngờ nhìn hắn: "Ý của phụ thân là. . . . . ."
"Vừa rồi trong lúc ăn, ta đã cẩn thận quan sát, Thiệu Chẩn cùng Ninh Nhi, chỉ sợ tình cảm không giống bình thường. Ta nghe người nhà báo lại, Thiệu Chẩn trước khi đi đã cùng Ninh Nhi nói chuyện một lúc lâu." Ông nhìn Tiết Đình: "Thiệu Chẩn đưa Ninh Nhi đến Thương châu có ý đồ gì còn chưa rõ, nhưng bây giờ, sợ là có tình cảm nam nữ."
Tiết Đình mỉm cười.
Điểm này hắn đã từng nghĩ đến, chỉ là ngại danh tiếng của Ninh Nhi, hắn không tiện nói bừa.
"Theo ý phụ thân thì phải làm thế nào?" Hắn hỏi.
Tiết Kính vuốt râu: "Thiệu Chẩn là hậu bối của cố nhân, lại có ân với Ninh Nhi, chúng ta không để hắn thua thiệt, nhưng cũng không thể tiếp tục dây dưa. Hắn có quá nhiều điểm đáng ngờ, nếu còn dính dáng, chớ nói Ninh Nhi, ngay cả nhà ta cũng sẽ bị liên lụy, sớm một chút cắt đứt sạch sẽ mới đúng."
Tiết Đình suy nghĩ, cảm thấy lời của phụ thân rất có lý. Hai người lại nói chuyện một lúc nữa thì Tiết Đình lui ra ngoài.
Trong đình viện cách quãng có treo đèn, hai thị tỳ đi qua dưới mái hiên, vừa nói vừa cười, nhìn thấy Tiết Đình vội vàng hành lễ.
Tiết Đình thấy các nàng đang mang đệm giường cùng quần áo, hỏi: "Các ngươi mang cho ai?"
"Cho Đỗ nương tử mới tới." Một thị tỳ trả lời.
Tiết Đình gật đầu, một chốc chợt nghĩ đến cái gì, hỏi: "Mẫu thân ta có ở chỗ biểu muội không?"
Thị tỳ nói: "Phu nhân mới vừa về phòng rồi."
Tiết Đình đáp một tiếng, rời đi.
Mặc dù phụ thân đã nói không thể dính líu tới Thiệu Chẩn, nhưng trong lòng Tiết Đình vẫn tò mò. Thủ lĩnh sơn tặc Kiếm Nam, cố nhân Thành Đô, hai th