
ám sát, ở đây
có Kim Sơn Đô Hộ Phủ, nếu hắn dám phạm tội, chúng ta sẽ dễ dàng bắt
được."
Tư hộ được lời này trong lòng liền thở phào.
Lại
thảo luận chút chuyện công vụ, Tư hộ nhớ tới cái gì, nói: "Đúng rồi,
ngày mai có Dịch sử hồi kinh, Dịch sử kia tới hỏi, Trưởng Sử có cần gửi
thư về nhà hay không?"
"Hả?" Bùi Hành Kiệm mỉm cười, "Có chứ, ta lập tức viết thư, qua buổi trưa sẽ đưa tới."
***
"Ngươi có biết không? Nghe nói An Tây đại đô hộ sắp thay người đấy."
Trong Cung Đại Minh, đêm khuya yên tĩnh, một hộ vệ đang tuần tra nhìn đỉnh
điện như ẩn như hiện, nhỏ giọng cùng đồng bạn tán gẫu.
"Ai nói vậy?" Đồng bạn hỏi.
"Trước đây không lâu ta nghe được ở Lại bộ, Đột Quyết cùng Thổ Phồn tranh
chấp, Lâu công không quản được các bộ lạc người Hồ, lại lớn tuổi rồi,
hắn thượng tấu xin nghỉ." Nói xong, hướng đại điện nơi xa vẫn đang đốt
đèn sáng rỡ nâng cằm, "Xem đi, Bệ hạ cùng đại thần các bộ bây giờ vẫn
còn đang thảo luận chuyện này đấy."
"Người đó sẽ đi sao?"
"Ta cũng không biết, chỉ là. . . . . ." Hắn nhìn xung quanh, nói: "Nghe nói rất có thể là Bùi Hành Kiệm."
"Bùi Hành Kiệm?" Đồng bạn kinh ngạc, "Ông ta lúc trước không phải đắc tội
Hoàng hậu bị biếm đi sao? Hôm nay lại nói thăng làm Đại Đô hộ?"
"Đúng vậy a, ta chính là cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc, ai thăng quan cũng sẽ không phải ông ấy, trừ phi. . . . . ."
"Trừ phi cái gì?"
Người nọ hạ thấp giọng: "Trừ phi Bệ hạ lại muốn phế hậu!"
"Chớ hồ đoán! Năm ngoái mới giết Thượng Quan Nghi. . . . . ."
Một tiếng ho nhẹ từ phía sau truyền đến.
Hai người đang nói hăng, lúc này giống bị một chậu nước đá dội từ đầu xuống chân.
"Lúc này là lúc tán gẫu sao?" Tả Thiên Ngưu Tiết Đình lạnh lùng nhìn bọn họ.
Hai người đứng thẳng, không dám hé răng.
"Hết ca trực, tự đi lãnh phạt."
Hai người vội vàng vâng dạ, không dám thở mạnh.
Tiết Đình nghiêm nghị nhìn bọn họ một chút rồi mới đi về phía đại điện.
Gió đêm thổi tới, trên điện ánh đèn hơi rung nhẹ, chúng thần bàn luận xong
rối rít ra ngoài. Hoàng đế đứng dậy từ trên sạp dạo bước ra bên ngoài,
cung nhân liền nhanh chóng phủ thêm một cái áo khoác cho ngài, chúng thị vệ đi theo bên cạnh.
Tiết Đình theo sát Hoàng đế đi ra khỏi đại điện đến trước cửa nhưng Hoàng đế không tiếp tục đi.
Ngài nhìn bầu trời trước điện, bất chợt xoay đầu lại nhìn Tiết Đình.
Tiết Đình ngẩn ra vội vàng hành lễ.
Hoàng đế cười cười, xua lui những người xung quanh.
"Tiết Đình, " Ngài chậm rãi nói, "Ta nhớ, ngươi ở năm Hiển Khánh thứ năm, lập công ở Bách Tế, vinh thăng lên làm Tả Thiên Ngưu."
"Bẩm bệ hạ, đúng như vậy." Tiết Đình nói.
Hoàng đế vuốt râu, nói: "Ta hôm trước đến Lan Đài có thấy phụ thân ngươi. Nhớ năm đó, ta còn thái tử, phụ thân ngươi làm Trưởng sử, thường cùng ta
bàn luận kinh đạo, mỗi lần nghĩ đến đều cảm phục ông ấy học thức uyên
bác."
Tiết Đình mỉm cười nói: "Bệ hạ quá khen."
Hoàng đế than nhẹ: "Nhưng năm đó ta không giữ ông ấy lại, ngày hôm trước gặp nhau, ông ấy tóc mai đã bạc trắng, đều đã già rồi."
Tiết Đình biết Hoàng đế muốn nói cái gì. Năm đó, phụ thân vốn có thể ở lại
trong kinh đi theo Thái tử, tiền đồ thật tốt. Nhưng tổ phụ của hắn đột
nhiên bệnh nặng, phụ thân không có cách nào chỉ đành phải xin hồi hương.
Một lần đi này chính là mười năm, mặc dù sau khi tổ phụ mất, phụ thân được
vinh thăng lên làm Trưởng Sử Thương châu nhưng dù sao cũng không thể so
với năm đó, đến bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là quan Tứ Phẩm.
"Ngươi thì sao?" Hoàng đế bất chợt đem câu chuyện chuyển sang Tiết Đình,
"Ngươi đi theo ta cũng tới 4 - 5 năm rồi, có chí hướng gì không?"
Tiết Đình trong nội tâm khẽ động, suy nghĩ một chút chọn câu trả lời an
toàn: "Bẩm bệ hạ, chí hướng của Tiết Đình chính là ở đền nợ nước, khổ
cực không chối từ."
Hoàng đế cười một chút rồi nói: "Ngươi là
tướng tài, hãm ở trong cung này làm Tả Thiên Ngưu, mỗi ngày chạy qua
chạy lại vì việc lặt vặt, thật đáng tiếc. Tiết Đình, triều đình cai trị
Tây Vực bên đó đang cần nhân tài, cũng là nơi binh sĩ các ngươi kiến
công lập nghiệp, ngươi có cân nhắc qua không?"
Tiết Đình kinh
ngạc, đang muốn trả lời, Hoàng đế đã khoát khoát tay nói: "Không cần
nóng vội trả lời, hãy trở về suy nghĩ cho thật kỹ, lúc này nói chuyện
chỉ có ta và ngươi, chỉ là tán gẫu mà thôi."
Tiết Đình trầm mặc một chốc, hướng Hoàng đế thi lễ: "Thần kính vâng."
Đêm dài hết phiên trực, ánh rạng đông bừng lên là lúc tảng sáng.
Tiết Đình trở về, lúc xuất cung lại gặp Bùi Vinh.
Hai người đều trực cả đêm, mắt Bùi Vinh có quầng thâm thật đậm, ngáp một cái thật là dài.
"Cuộc sống này thật khó sống." Hắn oán trách nói, "Cả đêm đi tới đi lui cho
gió lạnh thổi, tưởng là uy phong thật ra thì nhàm chán muốn chết. Ngày
nào đó lang quân ta không chịu nổi, trực tiếp đi Tây Vực tìm thúc phụ ta nương tựa, kiếm về 12 cái chiến công, phong làm Quốc Công, thoải mái dễ chịu. . . . . ."
Tiết Đình nghe hắn oán trách, chợt nghĩ đến lời nói của hai hộ vệ đêm qua.
"Ta nhớ thúc phụ ngươi hiện nay là Kim Cương Phó Đô Hộ?" Hắn hỏi.
"Đúng vậy a." Nói đến thúc phụ, Bùi Vinh cười khổ, "Tổ mẫ