Old school Easter eggs.
Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325731

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

u sắp đem tên ông

niệm đến chết rồi, hôm qua nhận được thư của ông, cứng rắn kéo ta nói

chuyện cũ." Nói xong, hắn thở dài.

Tiết Đình an ủi vỗ vỗ vai hắn.

Chuyện nhà Bùi Vinh, hắn cũng biết. Bùi gia xuất thân từ Hà Đông, có tiếng là

nhà cao cửa rộng, từ thời nhà Chu, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Ông cố

Bùi Vinh là Bùi Nhân Cơ, là tiền triều Tả Quang Lộc đại phu; thúc phụ

hắn là Bùi Hành Kiệm, tiên hoàng Trinh Quán lúc ấy đãi ngộ hiền tài, năm Hiển Khánh thứ hai ông được phong làm Trường An Lệnh. Gia thế tốt, lại

có tài vốn là xuôi gió xuôi nước, nhưng mấy năm trước Hoàng đế phế hậu

thì Trưởng tôn là Chử Toại Lương phản đối, Bùi Hành Kiệm cũng tham dự

trong đó, không lâu sau liền bị cách chức biếm đi Tây Châu.

"Không cần phải lo lắng." Tiết Đình nói: " thúc phụ ngươi có tài hơn người, Bệ hạ vẫn rất thưởng thức ông ấy. Ngươi xem, người khác một lần cách chức

rồi lại một lần cách chức, thúc phụ ngươi thì bay lên làm Phó Đô Hộ."

"Đó là đương nhiên." Bùi Vinh mặt mày hớn hở, "Thúc phụ ta, thiên hạ không có mấy người hơn được."

Tiết Đình nghe hắn nói , trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác.

". . . . . . Triều đình cai trị Tây Vực, bên đó đang cần nhân tài, cũng là nơi binh sĩ các ngươi kiến công lập nghiệp. . . . . ."

Nói thật, Hoàng đế nói một phen đâm trúng tâm sự của hắn.

Tiết gia từ lúc Cao Tổ khởi binh lấy tướng môn làm nghiệp. Phụ thân hắn mặc

dù là quan văn cũng không cải biến được chí hướng của Tiết Đình. Hắn vẫn muốn giống như tổ tông xông xáo thiên hạ, kiến công lập nghiệp.

Cho nên, trước kia hắn không chút do dự ghi danh chinh phạt Bách Tế, rồi

sau đó hắn xác thực bị thưởng thức, rút ra làm cận vệ Tả Thiên Ngưu cho

Hoàng đế.

Chỉ là, hắn không ngờ, mới thế đã làm là được 4~5 năm.

Nhậm chức trong cung cấm đích xác là một đường quan lộ tốt, có thể thường

xuyên gặp mặt Hoàng đế, lên chức cũng dễ dàng hơn so với Quân Phủ bên

ngoài. Nếu hắn làm tốt về sau khi có chiến sự, cũng có khả năng được

thăng vị tướng quân, lĩnh quân xuất chinh.

Nhưng là, Tiết Đình cảm thấy, đây không phải là con đường hắn muốn.

Hắn không muốn những năm tháng tuổi trẻ tốt đẹp nhất của mình lại trôi qua

trong bốn bức tường cao, ngày ngày lặp lại sẽ khiến một người nhanh

nhẹn, dũng mãnh trở nên tầm thường. Hắn sợ tương lai lúc mình thật sự

làm tướng soái xuất chinh, đối mặt sa trường, lại bàng hoàng sợ hãi,

trong đầu chỉ có binh thư giấy trắng mực đen.

Đi Tây Vực! Một cái âm thanh ở trong lòng hét lên.

Nhưng hắn lại nghĩ tới một người khác.

Thiệu Chẩn.

Hắn, cũng ở Tây Vực.

Ngựa một đường đi tới đầu phố, Bùi Vinh nói: "Chết đói rồi, đi tìm một quán ăn đi."

Tiết Đình cười cười lắc đầu: "Ngươi đi đi, ta muốn về nhà."

"Về nhà?" Bùi Vinh xem thường nhìn hắn, chốc lát, lại tựa như chợt hiểu,

nham nhở cười một tiếng, "Vội vã muốn về gặp biểu muội nương tử của

ngươi đi."

"Cái gì biểu muội." Tiết Đình cau mày, hai tai lại mơ hồ nóng lên.

"Chớ giả bộ." Bùi Vinh chê cười, "Trung Thư Xá nhân, Công Bộ Thượng Thư,

những nữ nhân dòng dõi đó có ai mà không xứng với ngươi? Người ta sai

người đến hỏi ý tứ của ngươi, ngươi nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối."

Tiết Đình bất đắc dĩ: "Ta cảm thấy không ổn thì từ chối, liên quan gì đến biểu muội ta."

"Biểu muội ngươi nếu là mày thô mắt hí khóe miệng mọc nốt ruồi, ta cũng sẽ

không thấy có quan hệ gì đến nàng." Bùi Vinh ý vị sâu xa nói, "Nhưng

không khéo, biểu muội ngươi là một đại mỹ nhân, lần trước mấy huynh đệ

đến nhà ngươi một lần trở về đều mắc bệnh tương tư, ta liền biết."

Tiết Đình duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lườm hắn một cái, giục ngựa đi trước: "Tùy ngươi nghĩ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cáo từ."

Bùi Vinh đuổi theo, cười cợt nói: "Đừng nóng vội a, ta với ngươi cùng nhau về! Ta cũng muốn nhìn đại mỹ nhân một chút!"

"Ai muốn dẫn ngươi về, cút ngay."

"Đừng như vậy chứ. . . . . ." Tiết Đình về đến phủ, bên trong phủ rất yên tĩnh.

Người hầu tới hành lễ, Tiết Đình hỏi: "Mẫu thân đâu?"

"Hôm nay Triệu Thị Lang phu nhân cho mời, phu nhân đã qua phủ bên đó." Người hầu đáp.

Tiết Đình gật đầu, không nhịn được trợn mắt nhìn Bùi Vinh đang ra sức nháy mắt, hỏi: "Biểu muội cũng đi?"

"Nương tử không đi." Người nhà nói: "Nàng đang ở trong Phật đường."

Tiết Đình đáp một tiếng đi vào bên trong.

"Phật Đường?" Bùi Vinh kinh ngạc hỏi, "Tiểu nương tử thích lễ Phật à?"

Tiết Đình "Ừ" một tiếng, cười khổ nói: "Mới đầu thì không thích." Nhưng người kia đi rồi về sau nàng liền thích. . . . . .

Bùi Vinh ý vị thúc dục hắn: "Đọc quá nhiều Kinh Phật sẽ trở nên giống như

mẫu thân ta suốt ngày càu nhàu đấy, ngươi nhanh đi gọi nàng ra ngoài

đi."

"Nàng là cô gái khuê các." Tiết Đình nói, "Muốn xem mỹ nhân, đi Bình Khang phường đi."

"Ngươi sao lại xấu xa đem Bình Khang phường ra vu oan ta. Chuyện đó là. . . . . ." Lời còn đang nói bất chợt dừng lại, ánh mắt hắn sáng lên nhìn ra

phía vườn sau.

Tiết Đình theo ánh mắt của hắn nhìn thấy Ninh Nhi đang đi ra.

"Biểu huynh. . . . . ." Nàng đang muốn đến gần chợt thấy có khách nên hơi ngượng ngùng.

"Ninh Nhi, " Tiết Đình đi tới, cười c