
án rượu mà là nữ tặc kinh nghiệm đầy mình.
“Ngươi cái gì? Ngay
cả nói cũng không thể nói như vậy còn muốn ngủ với nữ nhân.” Nàng chậm rãi lấy
từ ví của Trần Vĩnh toàn bộ thẻ vàn, cười tươi mà đưa qua trước mặt hắn.
“Ngươi muốn làm gì?
Đồ gái điếm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Hắn miễn cưỡng chống đỡ tinh thần,
mi mắt càng lúc càng nặng trĩu.
“Đừng dọa ta, Lãnh
Ngạc Nhi ta cũng không sợ ngươi.” Nàng thu hồi thẻ vàng, buồn cười nhìn thân
hình mập mạp trên mặt đất. “Ngươi biết điều một chút, nên nghĩ rồi hãy tới tìm
ta phiền toái, nếu không ta sẽ cầm tầm thẻ vàng này đi tìm phu nhân của ngươi,
ngươi biết ta nhiều có thể nói, chờ ta thêm mắm thêm muối một phen, không biết
phu nhân tin ngươi hay là tin ta?” Nàng khẽ cười khẩy mấy tiếng, nhẹ nhàng đứng
lên, cầm túi xách nhỏ bước ra khỏi phòng.
Trần Vĩnh toàn thân
toát mồ hôi lạnh, trước khi hôn mê còn rất lo lắng, rất sợ cọp mẹ sẽ phát hiện
hắn ra ngoài tìm nữ nhân mua vui. Nếu để cho lão bà biết hắn sẽ không còn một
lớp da… Thần trí dần dần mơ hồ, sau đó hắn nhờ thuốc ngủ mà hôn mê bất tỉnh.
Ở trước màn hình camera,
có một ánh mắt sắc bén lạnh như băng đem hết tất cả thu vào mắt
Chính là nàng!
Hắn tìm hai mươi năm! Nữ
nhân có huyết thống Lãnh gia, một ít lông mày hay thứ khác và cho dù nàng hóa
thành bụi hắn cũng nhận ra được. Đôi mắt đen, ngũ quan mỹ lệ, nàng đã từ cô bé
ngây thơ trở thành nữ nhân xinh đẹp.
“Nàng thường xuyên làm
như vậy?” Diêm Quá Đào hỏi, ngữ điệu lạnh như băng không có nhiệt độ.
Người phục vụ cung kính
đứng ở một bên có chút sợ hãi nhìn người vừa mới mua cả khách sạn – ông chủ
mới. Cũng vì biết hành tung của Lãnh Ngạc Nhi, nam nhân này đã đầu tư mua cả
khách sạn, thậm chí ngay cả chân mày cũng không mặt nhăn xuống. Cách dùng thuốc
kia là thủ đoạn mê hồn của nữ trộm, lần này không phải là chọc không đúng người
đi?
“Nghề của nàng là nữ
trộm, rất xinh đẹp, diễn xuất vừa tốt, nam nhân đụng vào nàng không có một
người nào, không có một ai là không mắc mưu. Nàng với khách sạn hợp tác đã lâu
rồi, nàng lấy đi tiền mặt vật dụng người bị hại, vì sợ tin tức bị lọt ra còn
cho chúng ta một khoản phí che miệng, sau cũng không ai dám truy cứu.” Người
phục vụ cặn kẽ nói, nhìn thấy nam nhân khóe miệng nở nụ cười, nụ cười kia làm
cho người ta nhìn kinh hồn táng đảm (sợ hãi).
“Quả nhiên là nữ nhân của
Lãnh gia.” Hắn cười lạnh, nói lời khinh miệt, xoay người rời phòng, bước đi ổn
định cùng với khí thế làm cho người ta kinh sợ.
Ngũ quan lạnh lùng cùng
khí chất nguy hiểm nhưng vẫn là một nam nhân hấp dẫn, chẳng qua là cặp mắt lạnh
như băng kia làm cho mọi người phải lùi bước. Nếu như ánh mắt có thể phản ánh
nội tâm, như vậy không thể nghi ngờ hắn là băng lãnh vô tình, không biết cười,
không biết tình cảm.
Hai mươi năm hắn đã bị
hành hạ trở thành một nam nhân máu lạnh, trong hoàn cảnh khắc nghiệt chỉ còn
lại ý chí khắc ghi mối thù năm xưa.
Hắn lấy từ trong túi áo
một tấm hình cũ kỹ. Hình đã ố vàng, thậm chí gương mặt trong bức hình cũng mơ
hồ, phảng phất có thể thấy được, một khuôn mặt có vài điểm tương đồng, nhiều
năm qua hắn vẫn luôn mang theo tấm hình này, không có lúc nào là không quên
nhắc nhở mình người này là kẻ thù của hắn.
Hắn rời tầm mắt vào cô bé
gần hai tuổi, nụ cười lạnh như băng mà tàn khốc, thân hình cao lớn biến mất
trong bóng đêm, lưu lại hơi thở lạnh như băng của hắn làm cho người ta sợ.
Bây giờ cũng là lúc con
gái Lãnh gia phải bồi thường món nợ này rồi, lưỡi đao phục thù trong tay hắn sẽ
hoàn toàn thực hiện triệt để trò chơi trả thù.
Bên trong nơi xa
hoa truỵ lạc có một gian “Chỉ túy kim mê”, đây là quán Bar cao cấp nhất ở vùng
này, nơi này hạn chế người ra và vào rất nghiêm khắc nếu không phải là một
người có ngàn vạn trở lên thì căn bản không có cơ hội bước vào nơi này một
bước. Nơi này có thức ăn tốt nhất, rượu ngon và nữ nhân xinh đẹp, quả thực làm
cho nam nhân không khỏi động lòng.
Ngọn đèn mờ ám, nam nữ
cao giọng trêu chọc, lúc này, một cô gái yểu điệu mặc lễ phục màu hồng hơi mỉm
cười đối với mọi người gật đầu ý bảo, làm không thiếu nam nhân cũng nhìn ngây
người. Nàng mang theo nụ cười e lệ, ưu nhã đi vào gian phòng nội bộ của Bar
Đóng cửa lại trong nháy
mắt, vẻ mặt nàng đột nhiên cả thay đổi lúc trước e lệ ôn nhu mỉm cười, biến
thành nụ cười khinh miệt.
Cánh cửa khoá lại, ngồi
vào trước bàn làm việc đem đồ vật ở túi xách nhỏ đổ ra. Trang sức cùng các vật
phẩm quý đồng loạt hiện ra khắp bàn rực rỡ mà chói mắt.
Trầm Hồng từ từ ngẩng đầu
lên, nhíu chặt chân mày.”Ngươi mấy ngày nay lấy được không ít từ nam nhân, khẩu
khí cũng nên khách khí một chút.” Nàng kinh doanh Pub nhiều năm, cổ tay cùng
ánh mắt cũng hết sức độc đáo.
“Mụ mụ à, ta ăn thịt,
chẳng bao lâu sau chỉ làm cho ngươi uống súp tới? Ta chỉ cầm tiền mặt, những
thứ trang sức kia nhìn bề ngoài đều giống nhau, ta còn không phải là biết điều
một chút cũng giao cho ngươi.” Ngạc Nhi đứng dậy rót chén rượu, việc không đáng
lo uống một hơi cạn sạch.
Tửu lượng của nàng không
kém, nam nhân vọng t