
ưởng nàng quá chén căn bản là chuyện không thể.
“Cẩn thận nhỡ xảy ra
chuyện gì nam nhân đến đây cũng không phải người bình thường ngươi một ngày nào
đó xảy ra chuyện thì sao.” Trầm Hồng thở dài một hơi, còn có mấy phần ngày xưa
thẻ đỏ tiệm rượu nữ phong vận.
“Cho dù gặp chuyện không
may ta cũng sẽ không kéo ngươi xuống nước.” Ngạc Nhi phất tay một cái, môi tự
cong lên có mấy phần châm chọc.
Nàng có quan hệ với nhiều
nơi nên việc lớn cũng có thể đơn giản để tránh mầm tại hoạ bằng không trong
quán Bar có Ngạc Nhi đặc biệt lừa gạt nam nhân người bị hại nếu không phải ngại
chọc đến Trầm Hồng thì sớm đã tới đập nơi này rồi.
“Tỷ tỷ ngươi Mật Nhi lúc
trước ở chỗ này của ta làm việc nhiều năm, ta coi như là nhìn tỷ muội các ngươi
lớn lên, tỷ phu ngươi là một nam nhân tốt khó gặp đối với Mật Nhi rất tốt, đối
với ngươi cũng giống như là muội muội ngươi làm sao không an phận chút ít, hết
lần này tới lần khác còn muốn chuyển ra, lưu luyến ở chỗ này?” Nàng bây giờ
nhìn không nổi nữa.
“Ta đây là ‘Tay làm
hàm nhai’, không có gì không tốt.” Ngạc Nhi cười khẽ mấy tiếng.
Ngạc Nhi cùng tỷ tỷ cùng
tỷ phu ở mấy năm, tỷ phu đối với tỷ tỷ tốt được không phản đối, cháu trai cùng
cháu gái cũng rất khả ái, nhưng là nửa năm trước nàng kiên trì đi ra ngoài ở.
Vốn cảm giác mình không
thích hợp sống trong gia đình ấm áp kia, trong máu của nàng còn có xôn xao, một
loại bất mãn. Cho nên hắn lần nữa trở lại tiệm rượu bên trong, bắt đầu với để
cho tửu khách cửa hoảng hốt thất sắc mê hồn nữ trộm.
Trầm Hồng tiếp tục lời
khuyên, nhìn trước mắt trổ mã được càng lúc càng mỹ lệ Ngạc Nhi. Cũng khó trách
những nam nhân kia có xua như xua vịt, Lãnh gia tỷ muội, cũng là khó được mỹ
nhân bại hoại. Ngạc Nhi hết sức thông minh, mỹ lệ hiếm thấy cộng thêm hoàn cảnh
sinh trưởng từ nhỏ nàng hoàn toàn nhìn thấu ưu nhược điểm của nam nhân những
thứ kia giả vờ mềm mại cùng với e lệ mỉm cười, hoàn toàn đem những nam nhân kia
đùa bỡn được xoay quanh.
“Ngạc Nhi, nên dừng tay
lại, ngươi cũng không phải là thiếu tiền, tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như
vậy?” Nàng biết rõ, Ngạc Nhi kinh tế không có bất kì vấn đề gì. một cô gái tốt
cũng không tham lam hư vinh, tội gì nữa trở lại cái này phức tạp nhiễm bẩn?
“Là lỗi ở những nam nhân
kia, kết hôn vừa nghĩ ra được chạm phải những nữ nhân khác, bọn họ đáng chết!”
Nàng nói từng chữ từng câu, nắm chặt chén rượu nghiến răng nghiến lợi.
Nàng hận thấu loại nam
nhân này, cho nên phải giáo huấn bọn họ một chút, điều này chẳng lẽ lại sai
sao?
“Đi đêm nhiều sẽ có ngày
gặp ma.” Trầm Hồng lắc đầu, biết nhiều lời cũng vô dụng.
Ngạc Nhi hừ lạnh một
tiếng.”Kia cũng phải nhìn quỷ kia có hay không có khả năng ăn ta.”
“Cẩn thận một chút, ngàn
vạn đừng làm cho những nam nhân kia cho ăn.” Trầm Hồng lo lắng đến, đối với
Lãnh gia đây đối với tỷ muội, nàng ở quan tâm ở ngoài, còn có một chút áy náy,
điều này làm cho nàng thường thường không cách nào cự tuyệt Ngạc Nhi yêu cầu dù
vô lí.
“Yên tâm, bọn họ nhiều
nhất chẳng qua là ăn đậu hũ của ta, sờ sờ tay, hôn nhẹ mặt thôi. Ta Lãnh Ngạc
Nhi là ai, làm sao để những xú nam nhân kia đụng ta?” Ngạc Nhi tràn đầy tự tin
nói, xoay xoay chiếc nhẫn có hình dáng kì lạ ở ngón giữa.
Chiếc nhẫn đặc chế, mặt
nhẫn có thể xoay đi, bên trong có chứa thuốc mê chỉ cần một chút xíu có thể
trong khoảng thời gian ngắn làm cho một nam nhân trưởng thành hôn mê bất tỉnh.
Có thứ thuốc mê này hơn nữa với kĩ năng diễn xuất của nàng các nam nhân không
có một người nào là đối thủ của nàng, sau khi bị cướp sạch bọn họ duy trì lòng
tự ái thường thường không ai dám lên tiếng.
“Đừng quá có tự tin.”
Trầm Hồng lắc đầu, rốt cục thu hồi quyển sách, hướng về phía gương to, sửa sang
lại vẻ bên ngoài.
“Ta hiện tại gây phiền
tới người sao?” Ngạc Nhi cũng, vuốt lên tiểu lễ phục thượng trứu điệp, dáng vẻ
hàng vạn hàng nghìn địa khép lại khép lại tóc dài. Vẻ mặt cũng thay đổi được
rất nhanh, tất cả châm chọc cùng cười lạnh cũng thu liễm đến hai tròng mắt chỗ
sâu nhất, hôm nay mềm mại đáng yêu mà động lòng người bộ dáng, bất luận người
nào nhìn cũng sẽ mắc lừa.
Mặc dù làm nữ trộm mê hồn
nhưng là nàng tuyệt không dễ dàng gặp khách nên nàng năn nỉ Trầm Hồng thay nàng
chọn lựa dê béo thích hợp, tận lực giảm bớt cơ hội lộ diện. Đầu tiên, Trầm Hồng
khách quen trong quán nàng sẽ không đụng, lai lịch: địa vị quá lớn nàng cũng
không đụng; nàng hết sức lớn mật nhưng cũng hết sức cẩn thận.
“Đã chờ ở trong phòng kia
nam nhân nghe nói là vừa từ nước ngoài trở về, là chủ một tập đoàn xí nghiệp
cao cấp và đã tới đây mấy lần.” Trầm Hồng không thể làm gì nói, đẩy ra bị lau
đến khi sáng trong cửa gỗ, trên mặt treo nghề nghiệp nụ cười.
Ngạc Nhi nhanh chóng suy
tư, nhưng vẻ mặt không có gì thay đổi. Nàng thấp cúi thấp đầu, xem ra bộ dạng
hết sức xấu hổ lông mi thật dài che đậy ánh mắt nàng loé lên. Nàng biết tất cả
nam nhân đều đang nhìn nàng, những ánh mắt kia làm cho nàng chán ghét.
Nàng chán những nam nhân
này, ở nhà đã có vợ nhưng lại muốn chạm tới những nữ nhân khác.