
t
kinh ngạc thì hắn đã lôi kéo nàng ngồi lên chiếc limousine đã sớm đỗ ở ngoài.
Tiến vào xe, hắn vẫn ngồi
ở trên ghế, tầm mắt thủy chung chưa từng rời khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn của nàng
đi. Xem kỹ nàng một lúc lâu, hắn chậm chạp lộ ra nụ cười quỷ dị, lạnh như băng
mà tàn khốc nhưng mang theo vô hạn thoả mãn. Hắn là nam nhân chí cao vô thượng,
nhìn ánh mắt của nàng giống như là đang sắp bị đánh giá hàng hoá.
Ngạc Nhi toàn thân run
rẩy, bắt đầu hoài nghi lần này trong trò chơi nguy hiểm, bị thua đến tột cùng
sẽ là ai?
Xe đi thật lâu, nhìn qua
tấm kính màu tối có thể thấy xe đã đi ra khỏi nội thành khá xa, bốn phía đều
trở nên hoang vắng, vô số cây lớn đều lần lượt lướt qua họ, bọn họ giống như
đang đi lên núi, tài xế trầm mặc tiếp tục lái xe.
Ngạc Nhi cúi đầu xuống,
hai tay nắm thật chặt vào, trong lòng cảm thấy rất bất an. Chẳng lẽ giống như
Trầm Hồng đã cảnh cáo trước “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”? Người họ Diêm này
nếu cùng tài xế xe thông đồng đi đến núi rồi cường bạo nàng rồi bỏ mặc nàng lại
nơi đồng không mông quạnh này thì nàng khẳng định hoàn toàn không có đường
sống.
không biết đã đi được bao
lâu, xe đi suốt đêm cuối cùng cũng dừng lại ở một toà nhà lớn, sân rộng cùng
với vẻ ngoài của toà nhà được trang hoàng tráng lệ có thể nhìn thấy được người
chủ của nó không phải là nhân vật bình thường. Nàng đi theo hắn bước vào cửa xa
hoa chẳng khác gì một khách sạn hoa lệ.
Nơi này không có một bóng
người, tài xế đi vào bật đèn sau đó cung kính lui ra, người tài xế rời đi.
Ngạc Nhi trợn mắt há mồm,
nàng không nghĩ rằng sẽ ở lại nơi rừng núi hoang vắng này cùng người đàn ông
kia.
Quan sát xung quanh bốn
phía thì bất chợt nàng thấy ở khách sạn kia cũng có huy hiệu như vậy, nàng suy
nghĩ thật lâu mới nhận ra đó là huy hiệu thuộc xí nghiệp Diêm thị.
Anh rể Lôi Đình của nàng
là cán bộ cấp cao của tập đoàn Thái Vĩ, toàn tiếp xúc với những nhân vật lớn
nên dần dần nàng cũng mưa dầm thấm lâu cũng biết được không ít tên cùng doanh
nghiệp lớn.
Trước đây ở nhà nàng từng
nghe anh rể nàng nhắc tới doanh nghiệp kinh doanh phát đạt nhiều năm ở nước
ngoài- Diêm thị, gần đây họ trở lại Đài Loan còn ở vùng núi mở một khách sạn xa
hoa làm người ta không tiếc lời khen ngợi. Bây giờ hội viên của khách sạn toàn
là những người tai to mặt lớn, người thường đừng nói là trở thành hội viên mà
ngay cả đi vào đó cũng là chuyện cực kì khó khăn.
Khách sạn chưa khai
trương mà người này vì sao có thể nghênh ngang đi vào như chỗ không người, lại
lôi kéo nàng đến đây? Nhìn hắn lấy ra một tấm thẻ, quét vào máy tình thì cửa
liền mở rộng ra.
“Anh là người chủ của
Diêm thị?” Nàng nhịn không được liền hỏi, mơ hồ biết chính mình dây vào người
không nên đụng vào.
Hắn căn bản không phải
con mồi của nàng, hắn là một con sói đáng sợ, ánh mắt sắc bén lợi hại cùng cặp
móng vuốt lợi hại, nàng căn bản nuốt không được hắn mà ngược lại có thể sẽ bị
hắn cắn xé đến mức xương cốt cũng không còn.
“Diêm Quá Đào.” Hắn đối
với nàng cười lạnh, thong thả báo tên xem nàng sẽ có phản ứng gì.
Ngạc Nhi bởi vì quá sợ
hãi mà thở dốc một tiếng, hai mắt mở thật to, quên nàng phải giả bộ yếu đuối.
Anh rể nàng cũng từng nhắc đến cái tên này nhưng là trong khoảng thời gian ngắn
không thể tin tưởng được trước mắt lại là một người đàn ông nguy hiểm, chính là
tổng tài thần bí của tập đoàn Diêm thị! Hắn hẳn phải đang ở nước ngoài nhưng
tại sao lại không có bất kì việc gì trở lại Đài Loan còn mở khách sạn?
Diêm Quá Đào định cư ở
nước ngoài, hơn nữa tính tình cổ quái mà không cách làm việc cũng rất kì lạ, ở
Đài Loan cũng rất ít người từng gặp qua hắn cũng không ngạc nhiên khi Ngạc Nhi
cùng Trầm Hồng chưa nhận ra thân phận của hắn.
Nàng căn bản muốn tránh
thoát sự kiềm chế của hắn nhưng là hắn lại không buông tay, dám lôi kéo nàng
vào thang máy xa hoa chuyên dụng, lực tay mạnh nắm chặt làm nàng đau. Không
gian ở bên trong, hắn lơ đãng tầm mắt làm cho nàng càng cảm thấy được hắn nguy
hiểm cỡ nào.
“Diêm tiên sinh, anh như
thế nào lại không nói cho má mì? Nàng nhất định sẽ cao hứng khi biết tổng tài
của Diêm thị đại giá quang lâm, nàng sẽ chăm sóc anh thật tốt.” Miệng nàng nói
chuyện không đâu nhưng đầu óc lại nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ làm thế nào
để thoát thân.
Tuy rằng túi xách còn ở
khách sạn nhưng là trên tay nàng còn có thuốc, hắn là có thể làm hắn hôn mê.
Đến lúc đó nàng sẽ lập tức chạy khỏi nơi này cho dù là phải chạy bộ thì cũng
phải xuống núi đi.
“Nếu tôi báo trước thân
phận thì làm sao có thể nhìn thấy cô?” Khoé miệng hắn nhếch lên một bên cười
lạnh, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn còn có ngọn lửa của đàn ông. Thang máy
chuyên dụng đi tới tầng cao nhất, hắn kéo nàng đi ra.
Chính xách, nếu nàng biết
trước hắn là tổng tài của Diêm thị thì nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn con mồi
là hắn.
Căn phòng rộng lớn ở tầng
trên cùng chính là phòng của hắn, tuy rằng khách sạn còn chưa khai trương nhưng
tất cả thiết bị đều đã đầy đủ thậm chí hoa tươi cũng không thiếu. Thùng nước đá
lạnh cũng là