Lôi Đình không cho phép em nói với chị chuyện về
Diêm gia, anh ấy không hy vọng chị cùng Diêm gia lại bất kì dính dáng nào.”
Nàng vừa nói vừa thăm dò, cẩn thận quan sát biểu tình của Ngạc Nhi.
Đương nhiên rồi, Lôi Đình
thật sự không muốn nàng nhúng tay vào chuyện này, nhưng là nàng không cần phải
nói gì nghe nấy đi? Đường Tâm nàng cũng không có ngoan ngoãn như vậy đi.
Ngạc Nhi mím môi cười
khổ, nhớ tới chuyện tình nhiều năm trước. “Năm đó, sau khi anh rể thương tổn
chị gái chị, chị cũng không cho chị ấy tiếp tục liên lạc với anh ấy nữa, thậm
chí ngày cả anh ấy chịu đòn nhận tội mà đến thì chị vẫn đem chị ấy kéo vào
trong phòng, kiến quyết nhốt anh ấy ở ngoài cửa.” Nàng tươi cười chua sót, nhớ
tới đường tình của phụ nữ Lãnh gia, đều là lận đận như vậy.
Trong mắt Đường Tâm hiện
lên ngọn lửa hy vọng, buông cốc ca-cao nóng trong tay, vội vàng đến sát Ngạc
Nhi. “Chị nói, là chị thật sự yêu thương hắn?”
Tuy rằng nàng đã phỏng
đoán nhiều ngày nhưng còn chưa thật sự nghe Ngạc Nhi thừa nhận qua. Như vậy
cũng tốt, chứng minh trực giác của nàng là đúng, nàng cũng không phải là làm
loạn khúc nhạc uyên ương đi.
Hồi lâu sau, Ngạc Nhi mới
từ từ thở dài một hơi. Nàng là người quật cường nhưng sẽ không lừa mình dối
người, chỉ cần nghĩ cả đời sẽ không còn được gặp lại hắn, nàng khổ sở đến mức
muốn lập tức chết đi.
“Đúng vậy, chị thương
hắn, nhưng như vậy vẫn là không đủ.” Cứ nghĩ tới hắn bởi vì bảo thù mà tiếp cận
nàng, giữ lấy nàng, ánh mắt trong suốt liền bị bóng ma che phủ. “Mẹ của chị
muốn chị ngàn vạn lần đừng yêu thương đàn ông. Nhưng mà, mẹ chị lại yêu một
người đàn ông không hề tin tưởng mẹ, còn chị lại yêu thương một người đàn ông
hận chị.”
Nàng đã nếm đủ sự đau khổ
của tình yêu nhưng lại không có biện pháp thu lại tình cảm đã trao đi.
Cô gái xinh đẹp khóe môi
hiện lên một nụ cười nhẹ, nhìn thấy thân ảnh cao lớn nào đó vừa bước tới, đứng
ở chỗ sâu trong rừng, bởi vì nghe thấy lời nói của Ngạc Nhi mà toàn thân cứng
ngắc. Đường Tâm như cười như không nhìn Ngạc Nhi, nhắc nhở chính mình phải bình
tĩnh, để tránh vì quá hưng phấn mà lộ ra dấu vết.
“Chị Ngạc Nhi, ngày hôm
qua quản gia đưa tới một ít đồ dùng hàng ngày cùng đồ ăn. Em đem chai rượu
champagne ngon nhất để trong tủ lạnh, chị giúp em lấy ra, chúng ta cùng nhau
uống hết chai rượu ngon đó đi!” Đường Tâm đề nghị, trên khuôn mặt thanh xuân
xinh đẹp tràn đầy tươi cười, làm cho người ta không thể cự tuyệt.
Ngạc Nhi gật gật đầu,
không nghĩ hắn đang ở đây, đứng dậy, thân mình nhỏ xinh chầm chậm đi vào trong
ngôi nhà nhỏ.
Đường Tâm nhẫn nại đợi
đến khi thân ảnh gầy yếu của Ngạc Nhi biến mất ở chỗ rẽ, mới từ trên ghế nhảy
dựng lên, bằng động tác nhanh nhất chạy ra bên ngoài cửa sổ. Khi nàng chạy tới,
nơi đó đã ẩn nấp một ông già và một đứa trẻ.
“Tiểu thư, xin cô giữ cử
chỉ tao nhã.” Mạc quản gia cung kính nói, sau đó quay đầu đi, một tay lấy ra ly
thủy tinh, vẻ mặt chuyên chú nhìn vào trên vách tường. Đường Chấn đi theo bên
cạnh cũng làm động tác giống hệt, tuổi còn nhỏ đã có tư thế cực kỳ “Chuyên
nghiệp”.
Đường Tâm hừ một tiếng.
“Người nghe trộm đến phát cuồng còn có tư cách khuyên chị giữ gìn sự tao nhã
sao?” Nàng không để ý tới, cũng ghé vào vách tường, cẩn thận nghe ngóng động
tĩnh trong phòng nhỏ.
Rừng núi rộng lớn có tác
dụng điều hòa nhiệt độ tốt nhất, cho dù đang là giữa mùa hè, căn phòng nhỏ vẫn
hơi lạnh.
Ngạc Nhi đi đến phòng
bếp, mở tủ lạnh lấy ra chai rượu champagne, khi nhìn đến nhãn hiệu trên chai
rượu, trong lòng hơi sửng sốt.
Đêm đầu tiên nàng cùng
Diêm Quá Đào gặp mặt cũng uống loại rượu này. Nàng còn hạ thuốc mê trong này
lại dễ dàng bị hắn nhìn thấu, cuối cùng chính nàng lại uống rượu đã bị hạ
thuốc.
Chuyện cũ trước kia về
hắn làm cho nàng khổ sở nhưng lại không muốn quên đi. Nàng mang rượu đến phòng
khách, dùng dụng cụ mở chai, lúc sau khẽ nhấp một ngụm rượu quen thuộc.
Một đôi tay nam tính đột
nhiên ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Nàng kinh ngạc buông tay, còn không kịp
thét ra tiếng, người nọ đã khóa chặt đôi môi đỏ mọng của nàng. Chai rượu rơi
trên mặt đất, vỡ vụ, rượu chảy ra khắp sàn, mùi rượu tràn ngập không khí.
Ngạc Nhi kinh hoàng giãy
giụa, không hiểu tại sao ở nơi an toàn như vậy, không biết kẻ bắt cóc dùng
phương pháp đặc biệt gì xông vào được? Nàng bị người đàn ông kia bế đến phòng
ngủ, cho dù dùng toàn bộ sức lực cũng không thoát được. Sợ hãi chồng chất trong
lòng, nàng tuyệt vọng cắn hắn, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên có chút quen
thuộc.
Cho dù là dùng thủ đoạn
kiên quyết bế nàng vào giữa phòng ngủ nhưng động tác của người kia lại không hề
thương tổn nàng, thậm chí còn cẩn thận bảo vệ nàng.
Nghe được tiếng kêu đau
đớn kia, lại cảm nhận được hơi thở nam tính trên người hắn, Ngạc Nhi dần dần
nhận ra thân phận của người này.
Trong cơ thể, tâm trạng
lơi lỏng lại khẩn trương lần lượt thay đổi, nàng dùng sức mở mắt, trong lòng
hét lên ra lệnh cho chính mình tuyệt đối không được khóc.
Khi hắn thả lỏng tay ra
thì nàng vội vàng xoay người lại, quả nhiên nhìn