thấy khuôn mặt nam tính hoàn
mỹ của Diêm Quá Đào.
Hắn dường như không giống
như trước, cũng là vẻ mặt đó, nhưng điểm khác biệt chính là đôi mắt màu đen
kia, trong ánh mắt đã không còn lạnh như băng cùng sự hận thù mà ngược lại tràn
ngập tình cảm mạnh mẽ, tham lam nhìn nàng.
“Anh…” nàng còn chưa kịp
hỏi hắn làm sao tìm được nơi này, vì sao mà đến đây, hắn đã lấy ra một sợi dây
mỏng bằng tơ lụa, thừa dịp nàng còn chưa kịp phản ứng, liền gọn gàng mà nhanh
chóng đem nàng cột vào trên giường. Nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được
hắn còn dám đối với nàng như vậy!
“Ngạc Nhi, em uống rượu
là muốn gọi anh đến hôn em sao?” Diêm Quá Đào nhìn nàng, tay mơn trớn cẩn thận
da thịt của nàng, nhìn thấy thân ảnh gầy yếu của nàng, hắn vẫn không muốn buông
ra. Hắn cúi đầu, triền miên mà kịch liệt hôn nàng, chia sẻ hương rượu champagne
trong miệng nàng.
“Anh tới làm gì?” Nàng bị
hắn hôn đến thần trí mê muội, lại vẫn muốn lấy lại chút lý trí còn sót lại, hỏi
hắn mục đích tới nơi này.
Hắn liền như hy vọng của
nàng, đến đây tìm nàng. Nhưng như vậy là không đủ! Nàng muốn nghe chính miệng
hắn thừa nhận, nói ra lời nàng hy vọng hắn nói nhất. Cho đến giờ phút này, nàng
mới biết được kỳ thật chính mình có bao nhiêu yếu đuối, tuy rằng bị hắn làm tổn
thương nhưng chỉ cần hắn nói một câu thì nàng sẽ bất chấp tất cả đi theo hắn.
Diêm Quá Đào ngẩng đầu,
cho tới bây giờ mới biết được hắn đã nhớ nàng, muốn gần nàng điên cuồng đến mức
nào. Lúc quản gia Đường gia đến truyền lời của Đường Tâm, đồng ý dẫn hắn đến
nơi này tìm Ngạc Nhi thì trong lòng hắn mừng như điên không thể hình dung ra
được.
Hắn tìm nàng đã rất lâu,
rất lâu, vốn đã nghĩ đến nàng biết mọi chuyện hắn làm, biết tâm ý của hắn nhưng
mà nàng lại luôn luôn xa cách, làm cho tâm hắn chịu đựng sự dày vò.
“Ngạc Nhi, chúng ta trong
lúc đó không hề chấm dứt.” Hắn thong thả nói, thấy trong mắt nàng hiện lên một
tia thống khổ.
Nàng cắn chặt môi, chịu
đưng đau đớn trong lòng. Nguyên lai hắn đến lần này, chỉ là vì tiếp tục báo
thù, hoàn toàn không có thay đổi sao? Hắn thế nhưng vẫn hận nàng? Toàn thân
nàng run rẩy, nuốt nước mắt, quay đầu đi.
Hắn lại tựa vào bên tai
nàng, nhẹ nhàng nói, giọng nói ôn nhu mà ít khi hắn biểu lộ ra. “Ngạc Nhi, anh
đã biết rõ sự thật, càng biết anh đã trách lầm em, làm nhiều chuyện không đúng
với em, em sẽ không hận anh chứ?” Hắn hôn nhẹ vành tai nàng, đem chuyện báo thù
nói rất ôn nhu. “Hận anh sao? Như vậy em hãy ở bên cạnh anh, cả đời đều ở bên
cạnh anh thì em có thể mặc sức mà trả thù anh.”
Nàng nhíu mày, nhìn ra
thái độ của hắn không giống trước kia. Mà những lời này dường như lại có một ý
nghĩa khác… Nàng nhìn hắn, trong lòng hoàn toàn không thể xác định, không dám
ôm sự hy vọng.
“Trả thù như thế nào?”
Nàng nhìn hắn, ngoài ý muốn phát hiện ra hắn cũng gầy đi nhiều.
Khuôn mặt ngăm đen đáng
ngờ đỏ lên. “Ở lại bên cạnh anh, anh tùy em xử trí, em có thể hành hạ anh cả
đời.”
Hắn nói ra lý do dở nhất.
Tim Ngạc Nhi đập mạnh,
dần dần nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn.
“Buông.” Nàng giật nhẹ
thắt lưng, không thể dùng tư thế này cùng hắn nói chuyện, sẽ làm cho nàng không
ngừng nghĩ đến, hắn ở trên giường cùng nàng… Hắn không hề cự tuyệt, theo lời
nàng cởi trói, đồng thời hai tay lưu luyến mơn trớn thân thể mảnh khảnh mềm mại
của nàng.
Nhớ tới nàng từng mang
thai đứa nhỏ của hắn, rồi lại bởi vì thù hận ác độc mà mất đi đứa nhỏ, trong
lòng hắn tràn ngập đau xót.
“Anh tốt nhất nói cho rõ
ràng, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Hai tay Ngạc Nhi run lên, nhưng vẫn nắm
chặt cánh tay hắn. Nàng không có cách nào không chạm vào hắn, cảm nhận được
nhiệt độ cơ thể hắn, nàng liền hoài nghi chính mình vĩnh viễn không thể buông
tay.
Diêm Quá Đào khẽ cắn môi,
lần đầu tiên rơi vào tình huống ngượng ngùng, khó xử như vậy. Nhưng là đối mặt
với Ngạc Nhi yêu dấu, hắn không có cách nào tiếp tục chần chờ. “Anh đến là hy
vọng em đồng ý làm vợ anh.” Hắn gấp rút nói, hai mắt như có ngọn lửa nóng rực
nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng.
Trong lòng hắn hoảng
loạn, không dám xác định đến cuối cùng sẽ nghe được gì. Sắc mặt nàng trở nên
tái nhợt, cả đời này nàng chưa bao giờ rối loạn như vậy. Khiếp sợ cùng vui
sướng giao chiến trong đầu nàng, làm cho nàng không nói ra lời. Vài giây ban
đầu là mừng như điên, nhưng rồi đột nhiên nhớ tới Diêm Vũ Nghiên biểu tình ác
độc, máu trong người đều trở nên lạnh lẽo.
“Không có khả năng, mẹ anh…”.
môi nàng bị ngón tay hắn chặn lại.
“Trừ bỏ dòng họ của anh
cùng với dòng máu trong cơ thể không thể thay đổi thì anh đã đem tất cả trả lại
cho bà ấy. Vị trí Diêm tổng tài cùng đặc quyền của người nhà họ Diêm, trong hai
tháng qua anh đã vứt bỏ hoàn toàn.” Hắn bình tĩnh tuyên bố, nâng lên khuôn mặt
xinh đẹp của nàng, ngón cái vuốt ve đôi môi anh đào non mềm của nàng.
Trong hai tháng qua, hắn
dần dần rời khỏi tập đoàn Diêm thị, đem quyền quản lý trả lại cho Diêm Vũ
Nghiên. Nếu uy quyền cùng tiền tài này có thể đổi lấy Ngạc Nhi, hắn sẽ không hề
do dự mà đồng ý. Bất luận Diêm Vũ Nghiê